Cập nhật 26/3/2011 - 9:41
Hội chợ từ thiện giáng sinh 2010
Số tháng 12/2010: Anh Hiếu trưng bày rất nhiều tranh, được bác Mai Anh nhắc là Tây đến nhiều nên phải nói tiếng Anh- anh Hiếu cứ đứng chỗ treo tranh và nói: money- money.
Dưa và Dê yêu quý,
Hôm nay cảm xúc của mẹ lại tràn về và mẹ muốn viết cho 2 con trai của mẹ.
Như theo dự định, mẹ Dưa và mẹ Dê sẽ đưa hai con và những sản phẩm các con làm đến dự hội chợ Từ thiện The 18th Charity Bazaar - Hội chợ giáng sinh từ thiện được Hội phụ nữ quốc tế tổ chức định kỳ hàng năm, được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình ngày 28/11/2010.
Năm nay bác Yến- Phó chủ tịch CLB nói là Ban Tổ chức họ dành cho CLB gia đình trẻ Tự kỷ TP. Hà Nội 1 gian miễn phí, thế là có hơn 1 tháng huy động cùng mấy buổi họp bàn kế hoạch và chọn các sản phẩm để tham dự, hôm nay CLB cũng có 1 gian hàng khá xôm nhé: có tranh của anh Hiếu và anh Đức vẽ, có vòng đeo tay, đeo cổ của anh Tùng, chị Chi, chị Kiu, có tranh, thiếp của Dưa, Đốm, có cái đánh dấu sách của mẹ con cô Bình anh Sơn, những lọ hoa giấy, hoa lụa rất đẹp mắt muôn màu sắc....
Đến đây mẹ mới sững người vì mẹ nhớ khi có mang con 4 tháng mẹ cũng đã tham dự hội chợ này ở khu Vạn Bảo (nhưng hồi đó mẹ không nhớ tên là gì). Hội chợ cách đây 6 năm, phạm vi và số lượng nhỏ lắm, hôm đó mẹ nhớ mình mặc áo len đỏ và quần trắng, do tổ chức ở khu đất nên lúc về gấu quần mẹ chuyển sang màu cháo lòng. Mẹ và mấy người bạn học cấp 3 cùng đi thăm các gian hàng và đều cảm thấy rất vui vì hàng bán rất lạ, đến từ nhiều ngước trên thế giới. Mới đi Lào, Thái Lan về và thấy tiếc vì chả mua được chiếc vòng bạc nào mẹ đã ghé vào gian hàng của Thái, mẹ được cô phiên dịch nói là chiếc vòng bạc này do những trẻ khuyết tật xâu, nó chiếc vòng gồm 3 dây, được kết với nhau bằng những hạt bạc nhỏ xinh xinh như hạt cườm mà các anh, các chị VIP chúng mình cũng vừa xâu vòng để hôm nay đi bán đấy. Độc đáo hơn là mẹ cũng chọn được thêm 1 chiếc túi vải với giá 50k- chiếc túi của gian hàng Lan (do nhóm trẻ khuyết tật ở 1 ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Thái Học) làm. Mẹ đeo chiếc túi đó đi làm và bị rất nhiều người chê vì nó quá sặc sỡ, do nhiều miếng vải ghép lại, nhưng khi mẹ giải thích là sản phẩm này do các bạn khuyết tật làm thì ai cũng trầm trồ.
Đúng là ai biết được chữ ngờ nhỉ, hôm nay mẹ con lại có mặt ở đây- để mang những sản phẩm do các bác, các mẹ, các cô giáo cùng của các con TK trong CLB tự làm đi bán. Sống mũi mẹ lại cay cay, nước mắt lại trực trào ra, nhưng vì hôm nay mẹ Dê mang máy quay đi để làm phim tư liệu về các con TK với bác Paul nên mẹ đã cố không khóc, mẹ phải tươi tỉnh lên chứ, và cố gắng làm tốt vai trò của người bán hàng nào.
Sau 6 năm, mẹ đến hội chợ mà không thăm các gian hàng của các nước, mẹ muốn ở lại gian hàng của CLB của mình, để được bán, được giới thiệu và cảm nhận được sự chia sẻ của mọi người. Mẹ ấn tượng với 2 gia đình- một là gia đình người Hàn Quốc và một gia đình ở Hà Đông. Họ đi 4 người nhưng khi nhìn tấm biển là “sản phẩm do các cháu tự kỷ làm”, mặt họ đổi khác, mẹ cảm thấy ấm lòng vì cách chọn đồ rất nhẹ nhàng và nâng niu họ trao đổi vói nhau rất tế nhị tuy chả biết họ nói gì nhưng mẹ cảm nhận được sự yêu thương, sự trân trọng của hai bà mẹ đó. Họ mua không nhiều, chỉ là 2 bưu thiếp và mấy cái đánh dấu sách, cái khăn quàng cổ bằng vải karô thôi nhưng mẹ biết họ sẽ sử dụng vào việc có ích và nâng niu nó chứ không phải là mua để rồi để đó. Bao nhiêu thế thôi cũng xua tan những câu nói vô tình của một người đồng nghiệp:
“ Em ngồi ở đây làm gì? bán hàng hả- vâng, con em bị TK mà chị- Mày đùa hay thật đó”- Chị mua ủng hộ các cháu Tk đi- Thôi được rồi, tý chị quay lại.”- Nhưng bác ấy chả quay lại mua cái gì đâu hai con ạ, mặc dù bác ấy sống với Tây và thu nhập cực ổn. Mà thôi, Dưa Dê ạ, mẹ tự an ủi mình vì bác ấy chưa có con, nên bác ấy chả hiểu nỗi đau của những bà mẹ, hiểu được cái hạnh phúc bé xíu khi nhìn những sản phẩm của con mình làm ra đâu.
Buồn có buồn, tủi có tủi chứ nhưng từ khi có các con, mẹ cảm thấy như mình sống quảng đại hơn nhiều. Mẹ không trách móc mọi người, không than thân trách phận mà nghĩ là mình đã may mắn được sinh ra cõi đời để được tận hưởng nó- mỗi người có cách tận hưởng khác nhau- còn mẹ TK của các con đang được thử thách- sự thử thách đầy nước mắt nhưng cũng vô cùng ngọt ngào. Dưa đã nói được theo yêu cầu, chưa giỏi được như Dê nhưng chúng mình cùng cố gắng nhé. Ngàn lần trộm vía hai con nhỉ. Mẹ hy vọng sang năm hai anh con giai sẽ tham gia hội chợ từ thiện và đứng bán hàng nhé.
Anh Hiếu trưng bày rất nhiều tranh, được bác Mai Anh nhắc là Tây đến nhiều nên phải nói tiếng Anh- anh Hiếu cứ đứng chỗ treo tranh và nói: money- money.
Còn bạn Khoai nữa chứ , bạn ấy cùng mẹ bán thiếp và bán vòng đấy con ạ. Bạn Khoai nói rất chuẩn và cũng biết mời đấy-“ cô mua thiếp đi cô. Hai mươi nghìn cô ạ”.
Niềm vui ào tới, khi bác VA- mẹ của anh Kê đã mua ủng hộ anh Hiếu 2 bức tranh lợn- anh Hiếu ao ước bán được tranh sẽ mua gà để ăn. Dưa và Dê chắc chắn sẽ được mời 1 bữa phở gà ra trò đó.
Mẹ bắt gặp nhiều ánh mắt vừa dò xét, vừa mỉa mai của một số người, họ chả vờ nhìn bưu thiếp và xin tờ rơi nhưng thực ra là đang tò mò vì họ không nghĩ những cậu bé khôi ngô đứng bán hàng kia lại là trẻ Tự kỷ. Và trẻ tự kỷ thế kia thì cần gì giúp nữa.
Điều này thật khó đúng không các con!
Chính vì thế CLB của chúng ta càng phải cần tham gia nhiều diễn đàn, tham gia các sự kiện cộng đồng để mang đến thông tin cho xã hội biết hội chứng tự kỷ là như thế nào?Các con cần được chia sẻ và cảm thông ra sao!
Kết thúc một ngày tại hội chợ, các mẹ và các con chân đều mỏi dừ, ai cũng mệt nhưng vẫn vui, sản phẩm bán không được nhiều, nhưng vui lắm vì gian hàng của mình được nhiều ghé thăm, tờ rơi và tờ giới thiệu về CLB cũng được nhiều người nước ngoài và Việt Nam quan tâm. Thế là mục đích chính của chúng ta tham gia hội chợ đã thành công mỹ mãn. Mọi người cùng hứa với nhau, sang năm sẽ làm chuyên nghiệp hơn, sẽ có nhiều mẹ và các VIP trong CLB đến tham dự hơn.
Noel đến rồi, một năm mới sắp sang- mẹ luôn mong Dưa và Dê mạnh khỏe và có nhiều tiến bộ vượt bậc nhé.
Hôn hai con.
Mẹ Dưa