2 Trang12>
Đưa con tự kỷ ra nước ngoài
Me MC Offline
#1 Đã gửi : 12/06/2011 lúc 03:49:30(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.947
Woman

Cảm ơn: 673 lần
Được cảm ơn: 838 lần trong 530 bài viết

Đưa con tự kỷ ra nước ngoài

(Bài viết này chỉ dành cho những ai cùng hoàn cảnh với mình)
 
Chúng ta đưa con tự kỷ ra nước ngoài thường vì 2 mục đích:
-          Định cư
-          Tìm cơ hội cứu chữa con, học cách chữa trị rồi mang con về VN sống
 
Mình biết rằng mỗi gia đình có một lựa chọn sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Vì thế đã và sẽ có những bạn đang phải trăn trở những điều như mình kể trên. Mình thấy cả 2 lý do trên cũng đều đáng để bạn ra đi. Tuy nhiên, vẫn phải khẳng định điều thứ nhất là không đâu là thiên đường cho tự kỷ, và điều thứ hai là ở đâu thì cha mẹ vẫn phải là người làm cho con là chính.
 
Nếu bạn chọn một nơi để định cư thì ít nhất nơi ấy phải có trường học tốt cho con bạn. Như vậy thì bạn có thể chọn Mỹ, Canada, Châu Âu, Úc, đặc biệt là những nước Bắc Âu như Thụy Điển thì rất tốt về phúc lợi xã hội.
 
Còn nếu bạn tìm cơ hội để cứu chữa con và học cách chữa trị rồi mang con về VN sống thì bạn hãy chọn những nước nói tiếng Anh (như là Mỹ, Anh, Canada, Ireland, Úc, …) nhưng bạn hãy ghi nhớ rằng chi phí cực kỳ đắt đỏ.
 
Dưới đây mình liệt kê những khảo sát của mình về một số nước để các bạn tham khảo:
 
1-      Trường học miễn phí: hầu như những nơi mình liệt kê ở trên thì đều đạt tiêu chí này (ngoại trừ trường tư).
 
Nhưng trường học mầm non thì như sau:
-         Ở Đức:
o       Từ 1 đến 3 tuổi: cũng có một số chỗ ở trong nhà trẻ của nhà nước. Thường nếu bạn có lý do chính đáng như là phải đi làm, con nhiều thì cũng sẽ được ưu tiên xếp chỗ trước. Phí thì gồm có tiền ăn trưa khoảng 30euro, cộng với lệ phí khoảng hơn 100 euro/tháng.
o       Từ 3-4 tuổi: đương nhiên phải đi học mầm non. Được miễn phí năm này, chỉ nộp tiền ăn trưa.
o       Từ 4-6 tuổi: phải đóng phí theo lương của bố mẹ. Như bé thứ 2 của mình phải đóng hơn 70eur/tháng.
 
-         Ở Anh:
o       Từ 1 đến 3 tuổi: không có trường công như ở Đức. Đóng tiền tư thục thì khoảng 500 euro/tháng. Cả hai bố mẹ đi làm thì cũng được claim lại một ít tiền.
o       Từ 3 tuổi trở lên thì chắc cũng như Đức tức là vào hệ thống trường công.
 
-         Ở Ireland:
o       Từ 1 đến 3 tuổi: có hệ thống trường mầm non công nhưng chỉ đến 13h. Như thế cũng còn hơn ở Anh.
o       Từ 3 tuổi trở lên thì vào trường công
o       Từ 4 tuổi là học tiền tiểu học (ở Đức không có hệ thống tiền tiểu học, chơi cho suốt đến 6 tuổi, vì thế khi vào lớp 1 vẫn như là học mà chơi, chơi mà học).
 
-         Ở Úc:
o       Việc đi học mầm non cũng phải đóng phí cao lắm. Mình sẽ tìm lại bảng tính chi phí và cập nhật chính xác.
 
2-      Trị liệu miễn phí (OT, Speech therapy, Physiotherapy): Đức, Bỉ, Pháp và có lẽ mấy nước Bắc Âu là không mất tiền. Ngoài ra có những thành phố ở Đức còn chi trả tiền trị liệu ABA cho một số đối tượng thực sự thành công với ABA. Hoặc chi cho cha mẹ đi học ABA nữa. Hoặc chi cho chuyên gia trị liệu cho con ở trung tâm tự kỷ. Cũng tùy chính sách của từng bang. Có khoản thì xã hội chi, có khoản bảo hiểm chi. Và được chi trả ngay từ đầu. Thời gian xin xỏ chỉ khoảng 1 tháng.
 
Mình nghe kể là ở Mỹ, Úc, Anh, Ireland: khi bạn có visa dài hạn thì cũng có thể đấu tranh xin chính phủ trả cho can thiệp ABA, nhưng chờ thì lâu, đôi khi bạn phải chi ra trước, sau này có được hay không thì chưa rõ, thời gian chờ tính bằng 1-2 năm.
 
3-      Trị liệu mất tiền (OT, Speech therapy, Physiotherapy): Mỹ, Anh, Ireland, Úc … đều phải mất tiền.
 
4-      Các khóa học tập huấn miễn phí: ở Đức thì bao cấp nhiều nên việc phụ huynh đi học là ít, và nếu có tham gia là phải mất tiền. Còn ngược lại, những nước mà trị liệu mất tiền thì lại có một số lớp học tập huấn miễn phí, những khóa ấy thường xuyên và cũng hay lắm (mình thấy có ở Ireland, Anh, những nơi khác mình chưa tìm hiểu).
 
5-      Chi phí khám sức khỏe trọn gói trong phí bảo hiểm y tế nhưng phí bảo hiểm y tế sẽ phải đóng nhiều (ví dụ ở Đức nhà mình phải đóng 370 euro/tháng thì đi khám chữa tẹt ga luôn. Ở Anh cũng gần giống kiểu ở Đức, nhưng dịch vụ y tế không đông đúc và nhanh nhẹn bằng ở Đức, ví dụ ở Anh có những bệnh cũng phải chờ đợi lâu lắm. Chắc cũng tùy dân cư và số lượng bác sỹ ở mỗi vùng).
 
6-      Chi phí khám sức khỏe phải thanh toán theo từng lần đến khám, và phí bảo hiểm y tế sẽ đóng ít đi (ở Ireland chi phải đóng bảo hiểm y tế it, ví dụ 1 cá nhân là 70 euro thôi nhưng mỗi lần đi khám mất 50euro, chưa kể tiền thuốc. Tuy nhiên, tiêm phòng thì đa phần vẫn là miễn phí.).
 
7-      Phúc lợi xã hội cho trẻ con và con tự kỷ nói riêng:
a.       Tiền cho cha mẹ ở nhà nuôi con tự kỷ
b.      Tiền cho người tới trông nom con tự kỷ tại nhà
c.       Tiền cho trẻ con (tất cả chu không chỉ riêng khuyết tật)
d.      Tiền lắp ráp thiết bị phù hợp với khuyết tật của con tại nhà hoặc tại trường
e.       Tiền cho cô giáo trông con ở trường
...
 
Mình biết chắc rằng ở Anh, Đức, Ireland là có những khoản tiền này. Nhưng chỉ ở Đức khi bạn chưa có visa dài hạn thì vẫn được hưởng, trong khi các nước kia thì phải có visa dài hạn mới được hưởng (như vậy cần ít nhất 5 năm sống ở đó mới xin được visa dài hạn). Khi chưa được hưởng những phúc lợi này thì bạn sống sẽ chật vật hơn, bởi vì chi phí ở Anh, Ireland là đắt đỏ hơn so với ở Đức.
 
Còn ở Úc thì mình không rõ là có những phúc lợi gì, nhưng cũng có luật là nếu chưa có visa dài hạn thì chẳng được phúc lợi xã hội gì cả.
 
8-      Dịch vụ can thiệp tự kỷ:
 
Ở những nước nói tiếng Anh, đặc biệt là Mỹ, Canada, Anh, Ireland, Úc, … thì dịch vụ can thiệp tự kỷ sẽ tốt hơn về số lượng và chất lượng so với những nước như Đức. Bởi 2 lý do:
 
- Thứ nhất do các can thiệp không miễn phí nên dịch vụ mở ra nhiều hơn, ngược lại ở Đức thì xã hội lo cho nhiều rồi nên ít người sử dụng dịch vụ. Mình nghe nói ở Thụy Điển cũng miễn phí nhiều lắm.
 
Chẳng hạn theo mình tìm hiểu thì ở Đức chỉ có mỗi 2 dịch vụ tư vấn ABA. Không có tư vấn viên nào làm RDI cả. Nhưng mấy nước lân cận như Bỉ, Ba lan thì có tư vấn viên RDI. Ôi, 1-2 năm nữa con mình mà khá tiếng Đức là mình phải mò sang Bỉ hay Balan để gặp tư vấn viên RDI đấy.
 
- Thứ hai là do những nước nói tiếng Anh thì họ dễ tiếp cận với những trào lưu mới từ cái nôi nghiên cứu tự kỷ là Canada và Mỹ.
 
Nhưng mà đắt lắm, đắt lắm.
 
 
9-      Nhà xã hội (home care, home loop)
-          Ở Đức thì sẵn có nhưng không phải ai cũng thích đưa con vào. Trong lịch sử, đã xảy ra chuyện người khuyết tật sống ở trong các nhà xã hội đã bị giết chết toàn bộ để dồn tiền của lo cho chiến tranh. Ngày ấy chỉ có những người nào sống với cha mẹ mới còn sống sót. Nhiều khi mình nghĩ, có lẽ bây giờ họ đang sửa chữa sai lầm của quá khứ nên người khuyết tật mới được ưu đãi như thế, hơn nhiều so với những nước khác.
-          Ở Anh và Ireland mình tìm hiểu thì cũng có nhưng phải đấu tranh, phải xin và chờ lâu mới được xét duyệt. Ví dụ có một bà có con Asperger, cháu thông minh nhưng hành vi bùng nổ quá, năm 12 tuổi bà nộp đơn, đến năm 15 tuổi thì được chấp nhận cho con vào nhà xã hội, bà ấy kể rằng đó là giải pháp tốt cho cả hai mẹ con.
-          Ở Thụy Điển, mấy năm trước có hai bà là chủ tịch và phó chủ tịch hội cha mẹ có con tự kỷ, đến VN, mình có gặp thì bà kể là mất mấy chục năm mới đấu tranh được mấy tòa nhà xã hội dành cho tự kỷ. Mà nghe kể đây là nước có chính sách tốt lắm cho người tự kỷ đấy. Chẳng hiểu sao phải đấu tranh ghê thế.
-          Chẳng rõ ở Mỹ, Úc, Canada thì thế nào?
 
10- Việc làm (work station for disable adults)
 
-          Mình chưa tìm hiểu kỹ, nhưng sơ bộ thì mình biết làm việc ở nơi giành cho người khuyết tật thì ở Đức có và thấy mấy phụ huynh có con tự kỷ họ kể thì họ hài lòng, con họ đi làm và rất vui vẻ. Còn ở Ireland thì không thấy có. Nhưng việc làm ở những công ty lớn thì ở Đức có ít thôi, hình như ở Thụy Điển có, và ở Úc cũng có thì phải (ngày xưa mình nghe bs. Thúy ở viện Nhi kể thế).
-         Cha mẹ nào có thông tin thì bổ sung sẽ góp ích cho một số cha mẹ VN vì hoàn cảnh mà sẽ sang sinh sống ở nước ngoài.
 
11-                 Nếu đem con sang NN chữa bệnh, bạn có thể hy vọng đạt được điều gì?
 
-         Nếu chỉ đi dưới 1 năm, mình nghĩ rằng con bạn sẽ hầu như không đạt được điều gì to tát như bạn mong muốn (ví dụ con chưa biết nói và mong con sẽ nói được, ngoại trừ con sẽ có những ngày tháng du lịch vui vẻ). Nhưng trong 1 năm ấy nếu bạn tiếp cận với các dịch vụ và thuê tư vấn viên, thì sau 1 năm bạn cũng hòm hòm kiến thức, vác con về VN và can thiệp tiếp. Tư vấn viên lúc ấy có thể tư vấn skype cho bạn.
-         Nếu đi khoảng 2-3 năm thì mình nghĩ con sẽ có được những tiến bộ nhất định. Nhưng càng ở bên này lâu rồi đưa con quay trở lại VN sống thì sẽ làm chậm tiến độ học tiếng Việt của con.
 
12-              Bạn sẽ giữ tiếng Việt cho con hay không?
 
Mình đã trải qua và xin chia sẻ kỹ với các bạn vấn đề này nhé.
 
Trước khi đưa con sang nước ngoài sống, mình đã tham khảo ý kiến của 2 người:
 
-          Một chuyên gia tâm lý ở Pháp sang Việt Nam làm việc, người này nói rằng: không lo vấn đề ngôn ngữ của trẻ. Trẻ con chúng học ngôn ngữ dễ hơn người lớn, kể cả đó là tự kỷ. Nếu trẻ học được tiếng Việt bao nhiêu thì cũng dễ dàng học tiếng nước ngoài bấy nhiêu.
-          Nhà trị liệu ngôn ngữ - chị Tường Anh (concuame.com): chị ấy nói rằng không vấn đề gì đáng phải lo về việc cho con học ngoại ngữ (trùng với ý trên). Trẻ con sống ở hai môi trường ngôn ngữ sẽ càng trở nên thông minh. Mình hỏi sâu hơn là sẽ cho con học song ngữ hay chỉ một thứ tiếng. Chị ấy nói: điều này phụ thuộc vào đứa trẻ. Khi ấy chị đã đánh giá MC ngay trước ngày MC sang Đức 1 tháng, nhưng chị ấy vẫn không khẳng định liệu MC có học được song ngữ hay không.
 
Mình đã đau đầu biết bao với việc này!
 
-          Đương nhiên nhà trẻ ở đây thì khuyên phải cho con học tiếng Đức mau lẹ đi.
-          Bác sỹ tâm lý ở đây cũng bảo rằng nếu sống ở Đức thì hãy nói tiếng Đức với con và có lẽ chỉ cho con học 1 thứ tiếng thôi.
-          Tư vấn viên ABA: năm ngoái khi mà con mình chưa hiểu và chưa nói được tiếng Đức như bây giờ, mình đã định theo tư vấn viên ABA, nhưng khi trao đổi thì mình thấy hoang mang quá. Điều mình lo nhất lúc ấy là họ sẽ không hiểu con mình và có thể đưa ra chương trình không phù hợp với nhận thức của con vì nếu họ gặp và nói chuyện với con thì con đã hiểu gì đâu. Lúc ấy họ cũng khuyên nên dạy con tiếng Đức thôi, ko dạy tiếng Việt.
-          Riêng chuyên gia tự kỷ của con là người duy nhất vào năm ngoái đã khuyên là thử giữ song ngữ cho con.
-          Thế là suốt hơn 1 năm qua mình cứ phải thử, tự nắn gân bản thân, rồi mọi chuyện đã qua. Con gái mình phát triển cả tiếng Đức và tiếng Việt. Bây giờ thì mình tự tin rồi.
-          Ai chẳng mong giữ tiếng Việt cho con.
-          Nhưng trên thực tế có những cháu sinh ra và lớn lên ở nước ngoài từ bé, mà ngôn ngữ vẫn không phát triển, thì có lẽ chỉ dạy cháu được một ngôn ngữ thôi.
-        Có những cháu đã từng sống ở VN và đã hiểu tiếng Việt nhiều hơn tiếng nước ngoài, thì mình nghĩ cứ nên tận dụng vốn hiểu tiếng Việt để dạy con ngôn ngữ mới.
-        Cách của mình để dạy con tiếng Đức và giữ tiếng Việt là:
o       Gần như 100% ngôn ngữ giao tiếp với các con là tiếng Việt. Và mình cho con giao lưu với người Việt Nam ít nhất 1 lần 1 tuần. Con mình cũng có lợi thế là có cô em gái nói nhiều và còn biết cách yêu cầu chị nói. Ví dụ: Chị MC nói là “Em tránh ra cho chị ngồi”, chị nói đi thì em tránh ra. Chị MC nói to lên, em nghe không rõ. Hehe. Và cả cô em út cũng đã bắt đầu lắm mồm. Cả nhà mình có quy ước không nói tiếng Đức khi ở nhà. Cháu thứ 2 đã phải đồng ý không được nói tiếng Đức với chị và em.
o       Chỉ trong giờ học ABA thì con mới học tiếng Đức. Cả nhà xem ti vi tiếng Đức. Không bật ti vi tiếng Việt bao giờ để cả mẹ và con học tiếng Đức.
o       Trong giao tiếp hàng ngày nếu xuất hiện từ nào trùng với nội dung con đang theo học thì mình nói tiếng Đức và giải thích cho con sang tiếng Việt.
o       Những mẫu câu tiếng Đức mà con đang học cần áp dụng trong thực tế, thì đương nhiên mình phải tận dụng cơ hội để con áp dụng mọi lúc, mọi nơi.
o       Con đến trường đã được/phải nghe tiếng Đức cả ngày rồi mà.
o       Kết quả là những gì con mình đang biết bằng tiếng Đức thì cháu đều dịch được sang tiếng Việt.
 
1 người cảm ơn Me MC cho bài viết.
metotet ngày 18-01-2012(UTC)
Quảng cáo  
 
Me MC Offline
#2 Đã gửi : 12/06/2011 lúc 04:00:20(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.947
Woman

Cảm ơn: 673 lần
Được cảm ơn: 838 lần trong 530 bài viết

Dưới đây mình kể câu chuyện vui liên quan đến em của MC trong việc học và nói ngôn ngữ mới.

 
     Cháu học tiếng Đức thông qua những buổi đi nhà trẻ, thế là được tròn 1 năm ở nhà trẻ rồi đấy. Ngoài ra cháu có xem phim hoạt hình tiếng Đức hàng ngày nữa.
 
     Một đứa trẻ lên 3 lên 4, chúng hiểu ngôn ngữ nước ngoài khác với người lớn lắm.
 
      Ví dụ:
 
      Một hôm cô hàng xóm gặp hai mẹ con ở ngoài đường, cô ấy nói như sau (mẹ cháu dịch nguyên văn theo dịch thuật ngoại ngữ nhé):
      -         Chị ơi, con gái chị bấm chuông cửa nhà em vào sáng nay. Baby của em đang ngủ, nghe tiếng chuông thì cháu dậy.
 
      Mẹ cúi xuống hỏi con gái: Con có hiểu cô ấy nói gì không?
      - Có mẹ ạ. Chị MC bấm chuông một mình đấy, con không bấm chuông đâu.
      Mẹ hỏi: Chị MC bấm chuông nhà ai?
       - Chị MC bấm chuông nhà hàng xóm đấy. Làm em bé thức dậy, em bé có ngủ lại được nữa đâu?
     Mẹ hỏi: Em bé của ai?
-         Em bé của nhà hàng xóm đấy. Mẹ ơi, em bé của con đâu?
Hehe, trẻ con chúng hiểu thật phong phú nhỉ. Không cứng nhắc khô khan như là người lớn chúng ta.
1 người cảm ơn Me MC cho bài viết.
MeSoc ngày 12-06-2011(UTC)
MeSoc Offline
#3 Đã gửi : 12/06/2011 lúc 07:19:42(UTC)



Gia nhập: 04-06-2011(UTC)
Bài viết: 107

Cảm ơn: 73 lần
Được cảm ơn: 37 lần trong 30 bài viết

Xin cảm ơn mẹ MC. Em cũng đang định cho Sóc nhà em sang Úc để chuẩn đoán và tìm một phương hướng để giúp cháu (5 tháng thôi), rồi về Việt Nam thực hành. Đúng như chị nói, ở Úc cũng rất đắt đỏ, đặc biệt cho ai ko có permanent residency.

 

Chị cho em hỏi xin kinh nghiệm về đưa con sang Đức được không ạ? Em có 2 cháu, con gái 2.5 tuổi và con trai - Sóc 1.5 tuổi. Bọn em cũng mới phát hiện ra cháu bị tự kỷ, vì trước thì bác sỹ bảo bại não và bảo chỉ đi tập vận động trước đã, nó đi được rồi thì xử lý tiếp. Giờ cháu cũng mới đi được, vẫn không chắc là bại não hay tự kỷ nữa nhưng chắc là tự kỷ vì em đọc trên diễn đàn thì thấy các triệu chứng giống tự kỷ hơn.

 

Trước em cũng thử tìm cơ hội sang Đức định cư mà sao khó quá. Vấn đề lớn nhất có lẽ là làm sao xin được việc cho bố hoặc mẹ thì mới định cư và điều trị cho cháu được. Nhà em có một chú đã định cư ở đó rất lâu rồi và có thể bảo lãnh, nhưng em không biết xin việc (nó cứ yêu cầu xin việc mà không có người Đức nào làm ??? làm em chẳng hiểu gì cả) và thủ tục định cư phải làm như thế nào.

 

Theo như chị nói thì em thấy điều kiện chăm sóc cho con ở Đức có khi còn tốt hơn ở Úc. Chị làm ơn tư vấn giúp em làm sao để có thể đưa cháu sang Đức định cư và điều trị không ạ. Em cảm ơn chị nhiều. Mẹ Sóc.

Me MC Offline
#4 Đã gửi : 12/06/2011 lúc 04:06:48(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.947
Woman

Cảm ơn: 673 lần
Được cảm ơn: 838 lần trong 530 bài viết

 

Chào bố của Sóc,
 
Vì con bạn còn nhỏ, nên mình vừa bổ sung thông tin về học mầm non ở bài viết trên, bạn xem nhé.
 
Mình biết là trong diễn đàn có khi cũng có mẹ đang định cư ở Úc đó, xin các mẹ chia sẻ thêm.
 
Thực ra nếu bạn đã đang định cư ở một trong những nước như mình liệt kê ở bài viết trên thì có lẽ không có gì phải bàn tính nhiều. Đặc biệt Úc là „thiên đường“ cho người Việt ở nhiều góc cạnh (khí hậu hiền hòa, đồ ăn phong phú giống châu Á, đông người Việt, gần với VN).
 
Năm 2008 mình đã định sang Úc vì chồng mình đã xin được việc ở một trường Đại học ở bên đó. Khi ấy mình phát hiện ra MC tự kỷ, đồng thời chồng mình không thích định cư ở nước ngoài, gộp hai lý do đó, sau khi tìm hiểu kỹ rồi mình đã quyết định ở lại VN. Một quyết định vô cùng khó khăn nhưng mình thấy có những cái được vô cùng lớn đó là tinh thần chiến đấu vì con không mệt mỏi từ các mẹ VN đã truyền sang cho mình, và tinh thần học hỏi nữa, có cái gì mới ở Mỹ thì các mẹ ở VN cũng cập nhật và mang bằng được về nhà. Con mình đã giữ được tiếng Việt vì 2 năm sống ở VN.
 
Nhưng mình cũng đã bỏ lỡ cơ hội xin định cư ở ÚC, vì năm ấy chính sách cũng còn chưa quá khó. Hình như mấy năm gần đây ở Úc, cũng như Anh, Ireland đều thắt chặt chính sách định cư với người nước ngoài (hình như áp dụng cho diện Skills gì đó). Thực ra nếu chỉ cần permanent resident thì có việc làm đủ 5 năm ở Đức, Anh, Ireland (ở Úc cần 2-3 năm gì đó) thì sẽ xin được. Xin citizen thì mới khó. Mà chỉ cần visa dài hạn là có thể được hưởng mọi phúc lợi xã hội rồi mà.
 
Có một số bạn đã ở Úc liên tục hàng chục năm nhưng là do nhận học bổng của Úc nên xin định cư không được. Theo luật là phải ra khỏi nước ấy một thời gian rồi quay lại xin. Hoặc có người nhận học bổng của VN thì sau khi học xong cũng phải quay về rồi lại xin sang tiếp.
 
Để đưa con sang một nước nào đó, điều kiện tiên quyết đầu tiên là bạn phải XIN ĐƯỢC VIỆC, và có cơ hội sẽ xin được việc lâu dài. Vì vậy những nước nói tiếng Anh sẽ dễ dàng hơn.
 
Nếu bạn có nhiều tiền thì mình nghĩ rằng hãy bỏ qua cơ hội sang Đức bởi vì hai lý do sau:
-                     Tiếng Đức rất khó cho cả bạn và con bạn. Tiếng Anh gần với tiếng Việt hơn nhiều. Ví dụ: Mẹ ơi con muốn ăn cơm (Tiếng Anh sẽ là: Mama, i want to eat rice. Tiếng Đức sẽ là: Mama, ich moechte Reis essen – Mẹ ơi, con muốn cơm ăn)
-                     Sống ở Đức không có cái cảm giác gần với VN như là ở nước nói tiếng Anh. Mặc dù nếu bạn may mắn như mình thì đang được sống ở một thành phố mà người VN đông đến nỗi không thể có đủ thời gian để chơi và tâm tình với nhau. Nhiều người bạn mình ở Úc sang đến Đức họ khó chịu vô cùng vì rào cản ngôn ngữ. Mình thì quen rồi nhưng mỗi khi nghĩ sẽ được nói tiếng Anh thay vì tiếng Đức thì cũng sướng hơn.
 
Đi những nước nói tiếng Anh, bạn sẽ cần tiền để đầu tư với chi phí khám, đánh giá ban đầu (tầm cỡ 1-2 ngàn euro hoặc usd hoặc aud), sau đó xin vào hệ thống trường công thì con bạn cũng thừa hưởng nhiều thứ tốt rồi, nội cái môi trường học tập cũng đã tốt. Và bạn học thêm để điều trị cho con ở nhà.
 
Nếu kỳ vọng cao hơn nữa thì cần tiền đổ vào thuê các dịch vụ can thiệp tự kỷ như là ABA, OT, rất phổ biến ở nước nói tiếng Anh.
 
Nhưng nếu bạn eo hẹp về kinh tế thì chọn những nước bao cấp nhiều như Đức, Đan Mạch.
 
Tuy nhiên, với ngành học của hai vợ chồng bạn thì mình thấy xin việc ở Úc là dễ dàng đấy.
 
Mặt khác nữa, ở Đức, Ireland có vẻ khuyến khích vợ ở nhà với chính sách là khi tính thuế thì họ có tính đến số người ăn theo (vợ, con) để giảm thuế cho người đi làm. Còn ở Anh thì thuế không quan tâm đến việc 1 người đi làm phải nuôi bao nhiêu người. Vì thế nếu ở Anh thì phải 2 người đi làm mới có cuộc sống bằng 1 người đi làm ở Đức. Nếu không thì 1 người đi làm ở Anh phải ở mức high salary mới thoải mái. Không rõ ở Úc thì thế nào?
 
* Về câu hỏi của bạn là xin việc ở Đức:
- Mình nghĩ rằng bạn thử xin làm tiến sỹ với học bổng của Đức, cái này bạn viết email trao đổi riêng với chồng mình, cái ngành bạn học cũng có nhiều cơ hội đấy, biết đâu lại sang đúng nơi mình ở. Chứ học bổng chính phủ thì việc đưa vợ con sang là khó khăn đấy, bây giờ càng khó hơn.
- Còn xin các việc làm nghiên cứu hay xin làm ở các hãng thì bạn cần phải giỏi tiếng Đức như tiếng Anh mới xin được.
- Còn nếu bạn được bảo lãnh sang Đức hợp pháp, sau đó bạn kinh doanh buôn bán và đóng thuế thì con bạn cũng được hưởng mọi chính sách.
 
Khi đã có việc làm hợp pháp ở Đức thì bạn chẳng phải chi ra đồng nào cho con cả, có rất nhiều điều kiện tốt cho con. Ngoại trừ bạn muốn sử dụng thêm dịch vụ ABA như mình thì sẽ mất ít nhất 6 ngàn hoặc thậm chí 10 ngàn euro/năm (tùy mức độ trẻ và tùy cha mẹ sử dụng sự giúp đỡ của họ nhiều hay ít).
 
Cơ hội để xin xã hội trả cho chi phí ABA này như sau:
-                     Ở một số thành phố sẽ chi trả cho dịch vụ ABA, và ngược lại bạn không sử dụng hỗ trợ từ trung tâm tự kỷ nữa
-                     Ở một số thành phố sẽ chi trả cho chuyên gia dạy con bạn 1 tuần/ buổi như là tạo đà, và trả lương cho cô giáo đến nhà dạy con bạn (theo pp nào cũng được). Và trong trường hợp này bạn phải tự trả chi phí dịch vụ ABA, mà theo ABA bạn có thể tự làm hoặc là cũng cần hỗ trợ của các cô giáo vì họ dạy con tiếng Đức tốt hơn bạn.
-                     Ở một số nơi khác sẽ trả cho phụ huynh đi học về ABA
-                     Có một số nơi thì không có gì.
 
Mình nghĩ rằng nếu tính về phúc lợi xã hội thì bạn sang Đức. Còn về điều kiện học tập, trị liệu thì ở đâu cũng gần như nhau nếu bạn không bỏ tiền túi ra. Bỏ tiền túi ra thì ở Mỹ, ... các nước nói tiếng Anh sẽ có nhiều dịch vụ hơn.
 
* Con bạn mới 1,5 tuổi, mình nghĩ cháu còn nhiều cơ hội để trở về bình thường hoặc ít ra là cũng gần bình thường. Bạn hãy tận dụng cơ hội này để giúp con càng sớm càng tốt.
Bằng vốn tiếng Anh đang sẵn có, bạn hãy tìm hiểu và tiếp cận các pp để giúp con. Việc đưa con đi nước ngoài không tính thời gian chờ bằng tháng mà tính bằng năm. Giờ đây bạn cứ can thiệp tích cực cho con ở VN, nói tiếng Việt đi. Nếu con nói tốt tiếng Việt thì đi đâu cũng không lo. Còn nếu con chưa nói được tiếng Việt thì mình nói thật vài tháng hay 1 năm ở nước nào đó cũng không giúp được con đâu, trừ khi bạn định cư thì không nói làm gì.
 
* Đây là vài thông tin về Úc:
 
 
Một chị ở Úc đã viết cho mình như sau:
 
Co mot webside www.autismhelp.info noi rat nhieu ve education cho tre autism cua tung lop tuoi. Ngoai ra co webside cua phuong phap ABA www.vicnet.net.au/-abia  Hà vao thu xem sao. Ho co email, Hà co the truc tiep email de hoi. Ngoai ra khi minh hoi ve nhung thong tin khac thi khi Ha toi Uc, dan chau di kham bac si GP (kham tong quat) sau do bac si se huong dan tung buoc de Ha giup chau. Tu bac si gia dinh ho se chuyen chau qua kham bac si specialist va bac si se gioi thieu cho Ha biet nhung nha chuyen mon day chau o trong vung cua Ha o.
1 người cảm ơn Me MC cho bài viết.
MeSoc ngày 13-06-2011(UTC)
Me MC Offline
#5 Đã gửi : 17/01/2012 lúc 04:18:28(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.947
Woman

Cảm ơn: 673 lần
Được cảm ơn: 838 lần trong 530 bài viết

Schulen

Đây la đường link giới thiệu cho cha mẹ khi cân tim hiểu vê các trương cho con khuyết tật ở trên toan nước Đức. Có một số loại trương có ở bang nay nhưng chưa chắc đã có ở bang khác.

 http://www.lvr.de/de/nav...n/schulen/schulen_2.html

Thương con vao trương nao la do nhiêu nơi quyết định, nhưng kinh nghiệm của minh la cha mẹ nên tim hiểu kỹ rôi cung các cơ quan hữu quan đưa ra quyết định, bởi vi cha mẹ cũng có tiếng nói quan trọng trong việc chọn trương cho con.

 

* Khi bạn muốn tìm trường cho con tự kỷ ở thành phố bạn sống (ví dụ tp tên là: ABC) thì hãy vào google.de và tìm như sau:

 Förderschulen in ABC

 
Nếu con bạn bị nhẹ thì sẽ tìm truong binh thuong (tieng Duc la: Grundschule), nơi có những lớp học hòa nhập (Integrativeklasse)

 

 
Vorlesen     
Förderschwerpunkte der SchulenAn den 41 LVR-Schulen sind die Förderschwerpunkte in folgende fünf Bereiche gegliedert:
•Sehen
•Hören und Kommunikation
•Sprache - Sekundarstufe I
•Körperliche und motorische Entwicklung
•Emotionale/Soziale Entwicklung
 
Các mức độ đặc biệt của TRƯỜNG có thể hiểu nôm nà từ nhẹ đến nặng là:
 
-          Khiếm thị
-          Khiếm thính và giao tiếp
-          Khó khăn về ngôn ngữ
-          Khuyết tật phát triển thể chất và vận động
-          Khuyết tật cảm xúc và giao tiếp xã hội
Me MC Offline
#6 Đã gửi : 25/01/2012 lúc 03:46:46(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.947
Woman

Cảm ơn: 673 lần
Được cảm ơn: 838 lần trong 530 bài viết

Thêm một đường link nữa ở Đức:

 
Đây là diễn đàn trao đổi về TRẺ ĐẶC BIỆT, bao gồm cả tự kỷ. Các bạn có thể vào đây để hỏi đáp mọi thắc mắc của mình với những người cùng cảnh ngộ có hiểu biết và kinh nghiệm.
 
REHAkids - Das Forum für besondere Kinder.
Me MC Offline
#7 Đã gửi : 25/01/2012 lúc 05:10:54(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.947
Woman

Cảm ơn: 673 lần
Được cảm ơn: 838 lần trong 530 bài viết

24/1/2012

 
Mình cũng đang rối như tơ vò
 
Mỗi lần đứng trước một quyết định đối với con tự kỷ, quả thật là vô cùng khó khăn.
Các bạn ở VN thì cũng luôn trăn trở mỗi khi chọn trường nào cho con, hoặc chuyển trường cho con, có nên không?
Bản thân mình ở đây cũng thế. Quả thật là chẳng có mấy phụ huynh cứ sục sạo khắp ngõ ngách như mình và các mẹ ở VN. Ở đây họ cứ nghe chuyên gia, các nhà chức trách khuyên con vào đâu thì cho con vào đó.
 
Còn mình thì từ tháng 5/2010 là đi tìm trường cho con nhưng mà nói chung đâu có hiểu biết nhiều như bây giờ, nên lúc ấy còn không phải nghĩ nhiều.
 
Giờ bắt đầu biết tiếng Đức nhiều hơn, đọc được, lại có thêm nhiều kinh nghiệm nên phát hiện ra lắm ngõ ngách. Kiểu lắm mối quá ấy mà.
 
Cứ viết chia sẻ vào đây vì thể nào trong tương lai cũng có mẹ rơi vào cảnh tình giống mình bây giờ.
 
Đi đâu bây giờ? Có ai biết mà trả lời cho tôi không?
 
  1. Trường bình thường có lớp hòa nhập
  2. Trường hòa nhập
  3. Trường đặc biệt khuyết tật thể chất và vận động
  4. Trường đặc biệt khuyết tật khả năng học tập/ ngôn ngữ
  5. Trường đặc biệt khuyết tật trí tuệ, phát triển và các loại linh tinh (như bây giờ con đang học) – mức trung bình nặng
  6. Trường đặc biệt khuyết tật cảm xúc và giao tiếp xã hội: cái trường này là dành cho trẻ nặng nhất.
 
Mình có cơ hội chuyển trường nên đang liều mạng tìm loại trường 1, 2, 3. Khi nói đến trường số 1 thì chồng mình bảo „em nằm mơ đấy à?“. Nhưng chưa thử thì làm sao biết được nhỉ. Mình chỉ e ngại là làm khổ con. Hiện giờ nói chung là con đang rất thoải mái. Học nhiều thì khổ chứ ko biết có được gì không nhỉ (với VIP ấy)?
 
Trường hòa nhập có vẻ là hay ho nhưng mà cả thành phố chỉ có 1 trường ấy, liệu có xin được ko, và hơn nữa liệu chất lượng trường có tốt không? (trường của con đang học hiện tại là mình hài lòng, nhưng tương lai ko biết sẽ ra sao?)
 
Trường khuyết tật thể chất và vận động thì cũng có khác gì trường số 1 đâu, cũng như trường bình thường về trí tuệ, chỉ là các bạn bị khuyết tật vận động, ... thôi. Cũng có trẻ tự kỷ học ở đây. Mình đã đi thăm hồi tháng 5 năm 2010 cái loại trường này thì thấy cũng ổn đấy. Nhưng ko rõ kiến thức có nặng với con ko nhỉ? Hay là cứ thử. Mà đã thử được trường này thì thử trường số 1 hoặc số 2 cũng rứa, mà lại tránh nhìn thấy các bạn què chân què tay, ...
 
Trăn trở quá.
 
Mà cái trường số 4 cũng có vẻ tươm tươm.
 
Tóm lại đi đâu từ số 1 đến số 4 cũng là hơn về KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC học tập so với trường con đang học, nhưng mà chỉ sợ chưa chắc đã tìm được một môi trường tốt như con đang có hiện nay. Ko phải mọi trường đểu có hành vi ứng xử như nhau. Cũng có trường hơi bị dở hơi đấy. Ít ra là mình đã có kinh nghiệm ấy với một nhà trẻ của con thứ 2 rồi. Cháu đã phải chuyển sang trường khác, mình đấu tranh mãi mới được chuyển. Sang trường mới, cháu phát triển thật là tuyệt vời, mình vô cùng hạnh phúc vì điều đó, mặc dù quyết định chuyển trường dạo ấy cho cháu là một quyết định khó khăn, chồng mình còn không đồng ý, chỉ có mình và cô giáo của MC đến nhà chứng kiến em của MC có những sự phát triển ko tốt khi học ở trường đấy, nên cô đã động viên mình chuyển trường. Bây giờ thì vô cùng là ổn.
 
Ôi năm mới, liệu có may mắn đến với con không? Mẹ có nên chuyển cho con không nhỉ?
 
Rõ là con tiến bộ hơn rất nhiều so với 2 năm về trước, khi con bắt đầu quay trở lại Đức. Hay là cứ thử con nhé. Nếu mà thử, mẹ lại có ước mơ cho con học môn hóa (hình như lớp 7 mới được học đấy con ạ).
metotet Offline
#8 Đã gửi : 27/01/2012 lúc 08:34:57(UTC)



Gia nhập: 29-04-2011(UTC)
Bài viết: 178
Woman

Cảm ơn: 93 lần
Được cảm ơn: 56 lần trong 45 bài viết
Số 1 là có cô giáo giáo dục đặc biệt hỗ trợ các cháu có nhu cầu đặc biệt trong trường bình thường đúng không mẹ MC?

Mình luôn đặt mục tiêu hướng đến cái mô hình đấy, nên có lẽ đã có nhiều quyết định liều. Kể cả khi chưa có nó thì mình đã theo đuổi: tự làm gv gd đb vào lớp (1,5 năm - Cún 2-3,5 tuổi), thuê giáo viên gửi vào trường (0,5 năm - Cún 3,5 - 4 tuổi), chuyển trường có hiệu trưởng có kiến thức về gd đb chỉ đạo gv đứng lớp (2 năm - Cún 4 - 6 tuổi) và liều nhất là hồi tốt nghiệp mẫu giáo, cô hiệu trưởng gợi ý "đúp" 1 năm mẫu giáo vào lớp do cô trực tiếp đứng lớp (cô người nước ngoài, ở trường gọi là "quốc tế" ở VN) nhưng mình quyết tâm xin cho con lên tiểu học, vậy là con phải qua phỏng vấn với thầy hiệu trưởng tiểu học mới được vào lớp 1, may mắn con "đỗ phỏng vấn" và được học với điều kiện: nếu cần thì trường sẽ thuê gv gd đb cho con, gia đình chịu chi phí; sau nửa năm thì mình lại liều lần nữa, cho con đi học ở đây, vì ở đây giáo viên gd đb hỗ trợ các cháu có nhu cầu đặc biệt là đương nhiên, không phải là đặc ân mình phải xin xỏ, chạy vạy như ở VN mình. Bây giờ thì mình cũng khá mệt mỏi vì có lẽ đã "với cao", nhưng đổi lại là con có động lực học hơn, vì con có một "ước mơ cháy bỏng" - được lên lớp 3 để được học science. Càng ngày mình lại thấy Cún giống mình hồi bé, say mê môn Sinh học vô cùng.

Nhìn lại, mình thấy mình thực sự là liều và mơ cao. Mong sao sau này con không trách mình vì những quyết định mình đã quyết cho con. Nhiều lúc mình nghĩ những gì mình làm hình như là cho mình nhiều hơn là cho con, những quyết định của mình đều khiến con vất vả...

Mong mẹ MC hài lòng với lựa chọn/hướng đi mới (nếu có)! Chúc MC và gia đình một năm mới với nhiều niềm vui!

1 người cảm ơn metotet cho bài viết.
Me MC ngày 27-01-2012(UTC)
Me MC Offline
#9 Đã gửi : 27/01/2012 lúc 03:20:21(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.947
Woman

Cảm ơn: 673 lần
Được cảm ơn: 838 lần trong 530 bài viết

27/1/2012

Bài toán hôm nay của một người mẹ là: sẽ định cư ở Đức nhưng con gần 4 tuổi rồi mà chưa biết nói tiếng gì cả, nên để con trị liệu ở Đức hay mang con về VN trị liệu tích cực để con bật ra tiếng Việt rồi mang trở lại Đức sống?
 
Đúng là mỗi gia đình tự kỷ luôn có những bài toán khác nhau và nó luôn luôn KHÓ NHƯ NHAU. Hihihi.
 
Mình thú thực con mình biết nói từ 8 tháng tuổi bởi vậy ko thể hình dung được là các con chậm nói sẽ tiến triển thế nào. Quả thực, các cháu chậm nói thì cha mẹ có lẽ chỉ mong chờ cái giây phút con bật ra được tiếng nói, rồi biết sử dụng ngôn ngữ chủ động, sau đó mới mơ tiếp đúng ko?
 
Bởi vậy dù sao mình cũng hiểu là người mẹ ấy muốn con trở về VN để con có thể biết nói. Hình như cháu bé này đã có âm rồi nhưng chưa gọi là biết nói. Như vậy khả năng cháu sẽ nói được là rất cao.
 
Vì sao lại muốn làm điều đó ở VN mà ko phải là Đức:
 
1. Lý do lớn nhất là người mẹ nói tiếng Việt, và chưa biết nói tiếng Đức với con. Người mẹ cũng chưa có khả năng dạy con tại thời điểm hiện tại.
2. Lý do thứ hai cũng rất quan trọng là tần xuất con được trị liệu từ xã hội (trường và trung tâm tự kỷ) mỗi ngày và mỗi tuần là thưa thớt (hình như là 3 buổi trị liệu mỗi tuần thôi). Mà thuê thêm giáo viên đến nhà trị liệu cho con thì chi phí tự trả sẽ là gánh nặng lớn cho gia đình.
3. Ngược trở lại, ở VN muốn thuê giáo viên mấy tiếng thì có mấy tiếng. Muốn làm bao nhiêu giờ mỗi tuần thì đều được cả. Và mẹ và con đều có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt. Mà nếu ở VN, người mẹ sẽ học được từ cô giáo và các phụ huynh khác cách để dạy con. Bởi vậy vì làm sao mình cũng đã gặp một số cha mẹ ở Mỹ đã đưa con về VN, mỗi tháng bỏ ra khoảng 1 ngàn USD thì họ có thể trang trải được hết những chi phí học tập cho con một cách rất tích cực (chưa nói đến chi phí theo tư vấn viên hay là BIO).
....
Tuy nhiên, có một điều rất lớn mà chúng ta phải tính đến đó là CON SẼ SỐNG Ở ĐÂU thì con phải học thứ tiếng ấy.
 
Đặt trường hợp con bạn trở về VN học tiếng, vì những yếu tố thuận lợi ở trên mà sau nửa năm con có thể nói được, thì có thể sẽ cần 1 năm để làm điều đó ở Đức
 
Nếu trường hợp con ko thể nói nhanh đến thế, mà phải cần 2 năm thì sao? Bạn sẽ sống xa chồng, thậm chí xa cả đứa con thứ 2 hay mang cả 2 đứa về VN (một mình chăm 2 đứa con và xa chồng thì lắm lúc cũng sẽ cực).
 
Và sau khi trở lại Đức, thì con sẽ phải học lại từ đầu. Như con mình mất 2 năm mới được vốn ngôn ngữ bằng tiếng Việt của 2 năm trở về trước, mà cháu là đã hiểu và biết ngôn ngữ nhiều rồi đó.
 
Điều khó nhất với bạn là LIỆU BẠN CÓ trở thành cô giáo của con được hay không? Nếu làm được, bạn dạy con tại đây là tốt nhất. Tiếng Đức con sẽ học ở trường, bạn dạy con những thứ mà không cần phải tiếng Đức nhiều, như mình đã viết ở trang chủ ấy, như là: chơi, giao tiếp, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng làm việc nhà. Bạn cũng nên học tiếng Đức dần dần rồi dạy con đôi chút, từng tí một. Bạn có dạy nhiều tiếng Đức ngay bây giờ thì con cũng ko nạp được hết đâu. Như mình thì cũng giao tiếp với con bằng tiếng Việt là chính mà. Con mình học tiếng Đức thông qua mấy hình thức sau:
-         Giao tiếp ở nhà trẻ hoặc trường học (Schule)
-         Giờ trị liệu ở trường hoặc trung tâm tự kỷ, ...
-         Giao tiếp khi cô giáo đến nhà
-         Giờ học tiếng Đức do mẹ và cô dạy ở nhà. Trong sinh hoạt hàng ngày thì mình nói với con bằng song ngữ, tùy theo trình độ tiếng Đức của con và của mẹ cùng tiến bộ theo thời gian.
 
Trong lúc chờ cháo của em bé nguội, mình đã viết mấy dòng này chia sẻ với bạn. Như là kinh nghiệm chia sẻ với các cha mẹ khác nữa có cùng cảnh giống chúng mình.
Khi nào rảnh thì chúng ta trao đổi tiếp điện thoại nhé.
 
Chúc bạn có lựa chọn đúng đắn!
Me MC Offline
#10 Đã gửi : 27/01/2012 lúc 03:29:20(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.947
Woman

Cảm ơn: 673 lần
Được cảm ơn: 838 lần trong 530 bài viết

metotet đã viết:
Số 1 là có cô giáo giáo dục đặc biệt hỗ trợ các cháu có nhu cầu đặc biệt trong trường bình thường đúng không mẹ MC?

Mình luôn đặt mục tiêu hướng đến cái mô hình đấy, nên có lẽ đã có nhiều quyết định liều. Kể cả khi chưa có nó thì mình đã theo đuổi: tự làm gv gd đb vào lớp (1,5 năm - Cún 2-3,5 tuổi), thuê giáo viên gửi vào trường (0,5 năm - Cún 3,5 - 4 tuổi), chuyển trường có hiệu trưởng có kiến thức về gd đb chỉ đạo gv đứng lớp (2 năm - Cún 4 - 6 tuổi) và liều nhất là hồi tốt nghiệp mẫu giáo, cô hiệu trưởng gợi ý "đúp" 1 năm mẫu giáo vào lớp do cô trực tiếp đứng lớp (cô người nước ngoài, ở trường gọi là "quốc tế" ở VN) nhưng mình quyết tâm xin cho con lên tiểu học, vậy là con phải qua phỏng vấn với thầy hiệu trưởng tiểu học mới được vào lớp 1, may mắn con "đỗ phỏng vấn" và được học với điều kiện: nếu cần thì trường sẽ thuê gv gd đb cho con, gia đình chịu chi phí; sau nửa năm thì mình lại liều lần nữa, cho con đi học ở đây, vì ở đây giáo viên gd đb hỗ trợ các cháu có nhu cầu đặc biệt là đương nhiên, không phải là đặc ân mình phải xin xỏ, chạy vạy như ở VN mình. Bây giờ thì mình cũng khá mệt mỏi vì có lẽ đã "với cao", nhưng đổi lại là con có động lực học hơn, vì con có một "ước mơ cháy bỏng" - được lên lớp 3 để được học science. Càng ngày mình lại thấy Cún giống mình hồi bé, say mê môn Sinh học vô cùng.

Nhìn lại, mình thấy mình thực sự là liều và mơ cao. Mong sao sau này con không trách mình vì những quyết định mình đã quyết cho con. Nhiều lúc mình nghĩ những gì mình làm hình như là cho mình nhiều hơn là cho con, những quyết định của mình đều khiến con vất vả...

Mong mẹ MC hài lòng với lựa chọn/hướng đi mới (nếu có)! Chúc MC và gia đình một năm mới với nhiều niềm vui!

 

 
Cảm ơn metotet nhiều lắm!
Mình đã đọc rất nhiều lần những bài viết và email mà mẹ nó đã viết. Đọc đi đọc lại và cảm thấy có thêm nghị lực thật nhiều. Muốn viết cảm ơn bạn cho thật sâu sắc mà chưa viết được.
Hiện tại mình thấy mô hình thời gian như sau đang chi phối cuộc sống của mình và mình thấy dễ thở:
-         Thứ 2, 3, 4, 5: đi học từ sáng đến 1h chiều. 4h các con đi học về thì là một loạt các hoạt động cùng các con. 8-9h tối là enjoy và học hành.
-         Thứ 6: có 1 ngày để tổng vệ sinh nhà cửa
-         Thứ 7, CN: nghỉ như mọi người, có rất nhiều hoạt động trong nhà và xã hội
Vì thế sau khi học xong khóa tiếng Đức này, mình sẽ tìm công việc có mô hình thời gian như vậy. CG khóc rồi, bb nhé
Me MC Offline
#11 Đã gửi : 17/02/2012 lúc 08:48:38(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.947
Woman

Cảm ơn: 673 lần
Được cảm ơn: 838 lần trong 530 bài viết

Post ngay 17/2/2012

16/2/2012

CẬP NHẬT THÔNG TIN KHÁ ĐẦY ĐỦ VỀ NỀN GIÁO DỤC Ở MỘT SỐ THÀNH PHỐ Ở ĐỨC MA TRE TU KY DUOC THUA HUONG!

Suốt từ cái ngày trăn trở ấy, đến hôm nay đã là 2 tuần trôi qua, mình mổ tung cái
google.de và tấn công điện thoại, email khắp nơi, lại còn xông đến trường học, sở giáo dục đôi lần. Còn gọi điện thoại sang cả Singapore để trút bầu tâm sự với metotet.

Sau những ngày hết căng lại giãn, hết giãn lại căng, quả thật lúc ấy ước ao tìm được một người Việt hay người nước nào cũng được, tìm đọc ở đâu đấy một dòng thông tin mà mình đang cần tìm.

Qua rồi, sao nó đơn giản thế, nhưng lúc đang „leo núi“ sao thấy nó nhọc thế các bạn nhỉ.

Bởi vậy phải ghi chép vào đây, để tiếp sức cho các mẹ nào „leo núi“ sau mình nhé.

Nếu các mẹ quan tâm đến nền giáo dục dành cho tự kỷ ở Aachen, Duisburg, Essen, Oberhausen thì mình đây có một mớ thông tin. Có hai mẹ khác ở Hamburg và một nơi gần Stutgatt cũng sẽ có thông tin về các vấn đề này.

Tiếc lắm ý, dạo trước tìm được bao thông tin về Sydney (Úc) mà chưa kịp ghi, giờ rơi rụng rồi.

Trở lại vấn đề ở Đức nhé, 6 loại trường mà mình đề cập đến trong bài viết ngày 24/1/2012 thì nay mình có nhiều thông tin hơn, như sau:

1. Trường bình thường có lớp hòa nhập
2. Trường hòa nhập
3. Trường đặc biệt khuyết tật thể chất và vận động
4. Trường đặc biệt khuyết tật khả năng học tập/ ngôn ngữ
5. Trường đặc biệt khuyết tật trí tuệ, phát triển và các loại linh
tinh (như bây giờ con đang học) – mức trung bình nặng
6. Trường đặc biệt khuyết tật cảm xúc và giao tiếp xã hội: cái trường này là dành cho trẻ nặng nhất.

I. Mô hình 1: Trường bình thường có lớp hòa nhập

Mình ví dụ về một ngôi trường không lớn, tiểu học ở đây là từ lớp 1 đến lớp 4. Ở trường này có lớp 1a, 1b, 1c (2, 3, 4 cũng chia làm 3 lớpnhư thế). Thì cứ lớp c là lớp hòa nhập (1c, 2c, 3c, 4c).

Số học sinh và số giáo viên: Ở mỗi lớp hòa nhập thường có khoảng hoặc nhiều hơn 15 học sinh bình thường và khoảng 5 học sinh đặc biệt. Trong 5 học sinh đặc biệt này thì biên chế thường là 2 học sinh khuyết tật vận động, 2 học sinh khuyết tật trí tuệ, 1 học sinh ở các dạng khuyết tật khác (ví dụ tự kỷ, ...). Cả trường này hiện nay có 4 trẻ tự kỷ. Có 1 cô giáo đứng lớp chung và 1 cô/thầy giáo đặc biệt.

Chương trình học: mỗi trẻ đặc biệt có chương trình học tập dành riêng cho cá nhân, sao cho phù hợp. Trên tinh thần, môn học nào trẻ có thể ngồi học cùng với trẻ bình thường (ví dụ toán) thì sẽ cho trẻ thử sức cùng các bạn. Môn nào trẻ không thể học chung thì sẽ học với nhóm đặc biệt dưới sự trợ giúp của thầy cô giáo chuyên biệt.

Giáo viên đi kèm: Trong trường hợp thật cần thiết thì sẽ xin thêm giáo viên đi kèm cho một trẻ nào đó. Cái đó là được phép và xã hội sẽ chi trả. Nhà trường có thể hướng dẫn phụ huynh làm đơn xin „integrative helper“. Nhưng thường là họ cố gắng để cho trẻ thử sức, trẻ sẽ học cách đương đầu với khó khăn và trưởng thành hơn.

Tiêu chí chọn học sinh: Điểm quan trọng để vào các lớp hòa nhập này là phải có hành vi không gây ảnh hưởng quá lớn tới các bạn khác. Thực tế mình đọc các tài liệu về chính sách giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật thì họ ko giới hạn trình độc của trẻ, mọi trẻ đều có quyền xin vào học ở đâu đó nếu muốn. Tuy nhiên, họ sẽ có những đánh giá sơ bộ và đưa
ra lời khuyên nên chọn trường nào cho con. Hoặc như con mình là họ đồng ý nhận vào đây và cho cháu thử sức (đơn phương chiến đấu không có giáo viên đi kèm) trong vài tháng, rồi sẽ bàn bạc lại.

Ưu/nhược điểm:

Khi nào con mình đi học mình sẽ viết nhiều hơn, hy vọng metotet cũng dành chút thời gian chia sẻ vào đây cho các mẹ cho con học ở nước ngoài tham khảo.

Cái nhược điểm đầu tiên mà mình thấy rất rõ ràng đó là ở đây không có một trị liệu nào cho con hết. Sau giờ học mình phải có kế hoạch đưa con đến mấy trung tâm trị liệu: ngôn ngữ, vật lý trị liệu (Physiotherpy), phục hồi chức năng (OT), trị liệu ở trung tâm tự kỷ.
Cũng chỉ là một tuần mỗi buổi cho mỗi loại trị liệu nhưng mà mỗi thứ góp vào tí chứ.

Thời gian biểu học tập:

Tuân thủ thời gian của trường như các bạn bình thường

7.00 Uhr - 7.30 Uhr                  Ăn sáng. Nếu trẻ ăn sáng ở nhà thì có thể đến lúc 7.30.  
7.30 Uhr – Bắt đầu                  Giờ chơi đầu buổi sáng
Giữa buổi sáng                        Học các môn theo chương trình định sẵn của từng lớp
                                                 (Học cái gì, thế nào, mình sẽ giới thiệu sau)
Sau khi kết thúc các môn học            Một số trẻ có thể trở về nhà tầm 12h.
Những trẻ nào đăng ký học cả ngày thì ở lại, chơi trong nhóm.
Từ sau giờ này, trẻ ở lại trường thì không phải là học, mà là dạng như nhà trẻ, trông coi trẻ. Một số trường có dịch vụ này ngay tại trường, một số trường thì trẻ phải di chuyển tới nơi khác.
12.00 Uhr - 14.00 Uhr           Họ dẫn trẻ ăn cơm ở căng tin.
12.00 Uhr - 15.00 Uhr           Họ giúp trẻ làm bài tập về nhà
15.00 Uhr - 16.30 Uhr           Thời gian tự do, trẻ có thể tham gia các hoạt động hoặc lớp học sau: Bơi, trồng cây, học nhạc, chơi ở phòng vận động, đá bóng, hoạt động thủ công, cắt dán, làm thí nghiệm tự nhiên, học máy tính, chơi cờ, nhảy trampolin, đóng kịch, Judo, tiếng Tây Ban Nha, làm thực nghiệm, đánh trống, chơi bóng.

(Freizeitangebote, z.Zt. Schwimmen, Werken, Musikschule, Kinderturnen, Fußball, Handarbeiten, Basteln, Natur erleben, PC, Schach, Trampolin, Theater, Judo, Spanisch, Experimente, Trommeln, Ballspiele)


16.30 Uhr - 17.00 Uhr           Giờ chơi tự do và chờ cha mẹ đến đón

II. Mô hình 2: Trường hòa nhập

Cái trường này thì lớp nào cũng là lớp hòa nhập. Mình đọc các website của nó thì thấy có vẻ ổn hơn trường loại 1. Bởi vì họ có nhiều kinh nghiệm hơn, họ có nhiều trang thiết bị và thậm chí trị liệu sẵn luôn ở trong đó.

Mình nghĩ nếu bạn nào mà tìm được trường ấy ở gần nhà thì nên cho con vào thay vì vào trường số 1 ở trên. Mặc dù trường số 1 nghe thấy có vẻ là oách vì là trường bình thường nhưng thực tế con mình được cái gì mới là quan trọng.

Tiếc nỗi là cái trường ấy ở xa nhà mình quá nên ko xin vào được. Họ thường phân trường theo địa phận sinh sống, nhất là ở những thành phố lớn. Các trường bình thường thì cách nhà quanh bán kính đôi ba km, các trường khuyết tật thì quanh 5-15km. Chỉ khi bạn ở những miền xa thành phố lớn, nơi ấy ko có trường thì đương nhiên là có thể học xa nhà mấy chục km. Se co xe bus dua don.

Ở Đức này, phụ huynh cũng hay nói với nhau rằng, dù học ở mô hình nào, điều quan trọng là gặp được thầy cô tốt, các bạn hiền hòa, và bản thân con cảm thấy thích. Đôi khi gặp may mắn, cũng có khi gặp vận đen, số trời cả.

III. Mô hình 3: trường đặc biệt khuyết tật thể chất và vận động

Từ cái mô hình này là không nhìn thấy bóng dáng một trẻ bình thường nào nữa cả. Nhìn thì có vẻ đau lòng nhưng các trường khuyết tật mới có rất nhiều trợ giúp cho con khuyết tật. Mình vẫn thấy nó có nhiều mặt lợi cho con chúng ta hơn là mặt bất lợi. Nhất là con ở mức không khá khẩm gì thì vào đây là con sẽ vui, khỏe mạnh, lại tiến bộ. Còn vào môi trường khó hơn thì con sẽ stress, khổ, thậm chí tụt lùi.


Mình suy nghĩ day dứt lắm.

Loại trường này thì có nhiều trang thiết bị tập luyện thể chất, có các trị liệu: vật lý trị liệu, OT, ngôn ngữ trị liệu, bơi, cưỡi ngựa.

Các trường khuyết tật lớn là thường có các trị liệu và cơ sở vật chất sẵn luôn trong trường, ví dụ có luôn bể bơi, sân chơi, còn một số trường bình thường nhỏ là đến giờ bơi phải đưa trẻ đến một bể bơi nào đó của thành phố.

Vì trang thiết bị và cơ sở đắt tiền nên họ chỉ dành cho trẻ khuyết tật vận động thôi. Trẻ tự kỷ cũng được nhận nhưng cũng phải kèm theo khuyết tật vận động.

Nhưng mình tìm thấy có một vài trường loại này cũng nhận trẻ tự kỷ ko có khuyết tật vận động, và họ lại có cả chuyên gia tự kỷ đến trị liệu tại trường chứ ko cần đưa trẻ đến trung tâm tự kỷ. Quả là trường đặc biệt rất tốt cho trẻ tự kỷ. Của hiếm.

IV. Mô hình 4: trường đặc biệt khuyết tật khả năng học tập/ngôn ngữ

Giám đốc sở giáo dục nói rằng trường này ko hợp với trẻ tự kỷ. Lý do:
-       Trẻ khuyết tật khả năng học tập ở đây là những trẻ có vấn đề về hành vi do gia đình (nghiện rượu, ...), hành vi của trẻ ko hề tốt nên ko tốt cho trẻ tự kỷ mà có hành vi ko tệ như con mình.
-       Trẻ khuyết tật khả năng ngôn ngữ ở đây là trẻ có trí tuệ hoàn toàn bình thường nhưng có thể gặp khó khăn về việc phát âm, hoặc trẻ hở hàm ếch, ... lớp học có 15 học sinh. Trường này cũng trang thiết bị đầy đủ. Bà ấy nhấn mạnh là giành cho trẻ có trí tuệ bình thường nên không hợp với con mình.

V. Mô hình 5: trường đặc biệt khuyết tật trí tuệ, phát triển và các  loại linh tinh (như bây giờ con mình đang học) – mức trung bình nặng

Trường này cũng có đầy đủ các trị liệu trong trường như là trường mô hình 3,4 ở trên.

Nhìn chung là rất giúp ích cho trẻ khuyết tật. Con mình đã cực kỳ tiến bộ về nhiều mặt sau gần 2 năm cháu theo học ở đây.

Chỉ có điều, họ không tập trung vào việc dạy trẻ học, nên những trẻ có khả năng học tập một tí chút sẽ không có cơ hội tiến thêm lên nhiều so với việc chúng ra môi trường như lớp hòa nhập chẳng hạn.

Trẻ mà khá hẳn vào lớp hòa nhập chẳng nói làm gì. Trẻ ko kém không khá hẳn như con mình mới khó tìm trường phù hợp.

VI. Mô hình số 6: Trường đặc biệt khuyết tật cảm xúc và giao tiếp xã hội: cái trường này là dành cho trẻ có hành vi nặng nhất. Rat la giup ich cho chung, hon la de chung o nha hoac di vao truong vuot qua kha nang cua minh.

........................

Mình ghi chép vào đây tình trạng của con mình thời điểm hiện tại, sau gần 2 năm theo học ở trường khuyết tật trí tuệ, nơi mà chuyên gia tự kỷ của cháu ngay từ ngày đầu tiên đã ko muốn cho cháu vào, mà muốn cho cháu học ở trường mô hình số 3 ở trên (khuyết tật vận động).

Bây giờ thì bà ấy nói thôi thì học ở đó vài năm đầu cũng không sao, nhưng không thể học lâu dài ở đó.

Mình thì vẫn thấy trường này rất tốt, nhưng quả thật cũng hơi muốn cho con thử sức ở môi trường khác nên đã tạm thời đăng ký cho con học thử ở trường mô hình số 1 (lớp hòa nhập trong trường bình thường).

Tình trạng hiện tại của con theo đánh giá của mẹ (8.5 tuoi):
(Là báo cáo của mình gửi nhà trường hai nơi cũ và mới)

1) Tập trung:
Cháu vẫn không tập trung tốt nhưng đã tốt lên theo mỗi năm

2) Mối quan hệ và giao tiếp với người khác:

Đây là khiếm khuyết lớn nhất của cháu nhưng gần đây cháu có một bước tiến lớn so với chính cháu.

Mình nhận ra rằng cháu biết rõ tên không những các cô mà còn của các bạn trong lớp. Hình ảnh của họ trong tâm trí của cháu. Vì thế khi không nhìn thấy họ, ko xem ảnh họ nhưng nhắc đến tên họ là cháu biết rõ họ là ai (mình hiểu điều đó thông qua việc kiểm tra con xem bạn Medi, Elmira, Senanur, Marvil, Dennis, Anne, Senanur, Poshia là con trai hay con gái, cháu trả lời rất rành rọt và đúng).

Cháu không quá e ngại khi gặp người lạ, thậm chí trước đây cháu ngại ở gần họ, ngại va chạm nhưng nay cháu có thể chủ động chạm vào tay, vào mặt họ.

3) Giao tiếp xã hội:

Cũng như ý ở trên, cháu tự tin hơn và đặc biệt khá hơn xưa trong việc lắng nghe người đối diện.

Ví dụ, sáng nay mình đưa cháu lần đầu tiên đến gặp hiệu trưởng và giáo viên ở trường mới mà cháu sắp tới, rồi lại đến gặp giám đốc sở.


Họ đều là những người lạ với cháu, nhưng cháu ko e ngại, ngồi ngay bên cạnh. Mắt không nhìn họ nhưng mà tâm trí đã ở lại bên cuộc đối thoại.


Có lúc họ hỏi là cháu không trả lời (đa phần là do không hiểu), nhưng cũng có câu cháu trả lời rất nhanh mặc dù họ chỉ cần hỏi MỘT lần:


-       Cháu có biết bơi ko? – Ja
-       Cháu có thích bơi không? – Ja
-       Cháu biết hát hay đúng ko? – Ja

Cháu tỏ vẻ thích bà giám đốc sở giáo dục, vì bà ấy biết cách tương tác với cháu lắm, chỉ sau 10 phút là cháu lấy tay vuốt má, sờ vào bàn tay bà ấy, lắng nghe bà ấy và có lúc nhìn thẳng vào mặt bà ấy nữa. Tự tin ghê!


Hiện tại JA/Nein (Có/không) ở cả hai ngôn ngữ thì cháu trả lời hoàn toàn chính xác với những hoàn cảnh, tình huống, câu hỏi mà cháu hiểu biết. Nếu ko hiểu thì cháu bỏ qua, im lang.


4) Kỹ năng tự phục vụ: 
cháu tiến bộ rất nhiều ở lĩnh vực này.

Về mặt này thì hoàn toàn yên tâm nếu cho cháu đi học hòa nhập. Sau 2 năm phải nói là cháu tiến bộ vượt bậc vì điều này. Thử hỏi nếu ko vào trường ấy thì cháu có tiến như thế ko hay là cháu quá đuối ở môi trường quá khó khăn với cháu sẽ làm cho cháu thụt lùi đi? Mình ko biết nhưng nói chung là ko hề ân hận vì đã cho con vào đây. Thầm cảm ơn họ lắm.


5) Kỹ năng học tập:


Nói chung, cháu có khó khăn về khả năng học tập, diễn đạt ngôn ngữ và hiểu mọi thứ đều chậm. Nhưng dần dần, khả năng học này của cháu cũng đã tốt hơn tí một. Mình cảm thấy thư giãn hơn khi học với cháu những môn toán, đọc, viết vào giai đoạn này. Giai đoạn khó khăn nhất trong việc bắt đầu học hành có vẻ như là cháu đã vượt qua. Giờ đây cháu có ý thức học hơn, học như là một thói quen mỗi ngày, dù la mon hoc chau thích hay không.


Bà chuyên gia tự kỷ nhận xét về cháu:
cô bé là tự kỷ điển hình, hành vi tự kỷ sẽ ko rời xa cô bé, nhưng khả năng học tập của cô bé không đến nỗi tồi, cô bé thông minh, bởi vậy cô bé sẽ tiến bộ dần lên theo mỗi năm, và trường nào tốt cho cô bé? Đó là trường có người hiểu biết
về tự kỷ, có phương pháp tốt để giúp cô bé học tập và phát triển
.


6) Hành vi:

Theo đánh giá của mình, cháu đã tiến bộ rất nhiều về hành vi, nói chung là vẫn còn hành vi tự kỷ, có lúc nhiều có lúc ít, nhưng không nghiêm trọng, và cháu có thể cố gắng để tham gia một lớp học bình thường với sự dìu dắt của giáo viên đặc biệt. Cháu có thể sẽ rất tệ đi nếu như giáo viên đặc biệt không giúp cháu đủ. Đó là điều mình sẽ phải làm sáng tỏ trong vài tháng tới.

Me MC Offline
#12 Đã gửi : 01/03/2012 lúc 04:46:36(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.947
Woman

Cảm ơn: 673 lần
Được cảm ơn: 838 lần trong 530 bài viết

29/2/2012

 
Tìm kiếm những trị liệu và những nguời có thể đến nhà chơi/dạy trẻ tự kỷ ở một số thành phố của Đức (phan 1)
 
1) Các trị liệu miễn phí:
-          Physiotherapy – vật lý trị liệu – lâu dài: mỗi tuần 1 hoặc 2 buổi x 30 phút/lần
-          Erogtherapy = OT/SI (phục hồi chức năng/ điều hòa cảm giác): mỗi tuần 1 hoặc 2 buổi x 45 phút/lần
-          Logopadin (Speechtherapy) – Trị liệu ngôn ngữ: mỗi tuần 1 hoặc 2 buổi x 30 phút/lần
 
3 trị liệu trên có thể xin giấy của Bác sỹ nhi của con, hoặc có chỗ thì xin từ bác sỹ tâm lý. Lựa bác sỹ nào tốt, tận tâm và hiểu con thì xin, họ sẽ cho đi làm các trị liệu này lâu dài. Và bảo hiểm thanh toán chi phí.
Vật lý trị liệu và Ngôn ngữ trị liệu thường làm ngay tại nhà trẻ hoặc trường học (nếu trong trường ko có thì mới xin đi ra ở ngoài), còn Ergotherapy thì thường phải ra praxis ở ngoài, vì các trường học của Đức hiện nay ko có trị liệu này, ngoại trừ trường tiểu học đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật vận động.
-          Cưỡi ngựa: xã hội chỉ chi cho 12 buổi
-          Trị liệu tại trung tâm tự kỷ: 1,5 tiếng mỗi tuần. Cần phải làm đơn xin ngay sau khi có chẩn đoán con mắc chứng tự kỷ, xếp hàng chờ cũng từ 4 tháng đến 1 năm thậm chí 2 năm mới tới lượt.
 
2) Trị liệu phải chi trả: nếu như bạn muốn làm thêm giờ cho con, thì bạn thử hỏi các praxis xem họ có đồng ý làm thêm ko, nhưng theo như mình biết thì họ thường làm theo hệ thống là ăn tiền của bảo hiểm hoặc xã hội chứ ko thu tiền của cá nhân. Tuy nhiên nếu cảm thấy cần thì bạn cứ hỏi nhé.
 
3) Học cách trị liệu cho con: thường trung tâm tự kỷ của từng thành phố là họ có hội cha mẹ, và thường gặp nhau định kỳ theo tháng hay theo quý để trao đổi kinh nghiệm, ... Nhưng cũng ít có khóa đào tạo nào chất lượng (đó là theo cảm nhận của mình). Bởi vì ở đây hầu như là cha mẹ ít phải tự làm, mà toàn do nhà trường, chuyên gia, ... làm cho con.
 
Nhưng nếu bạn thực sự muốn làm thêm cho con, có khả năng làm và có bản lĩnh học để trở thành giáo viên của con thì bạn thuê dịch vụ tư vấn, họ sẽ hướng dẫn bạn cách dạy con. Mình thấy số tiền ấy cũng ko quá lớn so với cuộc sống ở bên này. Chi phí cụ thể mình đã từng ghi chép, nếu bạn nào quan tâm mình có thể tìm và post lại.
 
Tại Đức bạn có thể thuê 2 loại dịch vụ theo hai loại can thiệp khác nhau:
-          Dịch vụ tư vấn theo phương pháp ABA/VB - ở gần biên giới Thụy Sỹ có một trung tâm, và ở gần Hamburg cũng có một trung tâm nữa.
-          Dịch vụ tư vấn theo RDI (Relationship Development Intervention): hiện nay mình chưa tìm thấy ở Đức nhưng bạn có thể tìm thấy ở Bỉ, Hà Lan, Ban Lan, ...
Như mình ở Tây Đức, muốn gặp tư vấn viên ABA/VB ở gần biên giới Thụy Sỹ (gần Rừng Đen), mình phải cùng con đi 600km mới tới nơi. Thì việc chúng ta từ Đức sang mấy nước lân cận để tìm tư vấn viên RDI cũng chẳng là vấn đề gì.
Các topic về ABA/VB hoặc RDI ở trên web tretuky.com có rất nhiều.
 
4) Tìm người đến nhà chơi và dạy con học (ngoài giờ ở nhà trẻ hoặc ở trường)
 
Những người này có thể là có trình độ sư phạm hoặc chỉ đơn thuần là người đi làm mà không cần có kiến thức sư phạm hay học hành về vấn đề xã hội.
 
Họ đến nhà với tư cách là „người giúp đỡ“ chứ ko có tư cách là „giáo viên“, nhưng họ chính là gia sư của con ở nhà nếu như mình biết cách sử dụng. Ví dụ như bạn có thể lên kế hoạch để họ cùng chơi, cùng học với con, đưa con đi hiệu sách, đi bơi, siêu thị, ... Khi bạn vững vàng hơn bạn có thể dạy lại người ta cách giao tiếp và cách làm việc với con bạn. Tóm lại, họ sẵn sàng làm mọi việc để hỗ trợ bạn, kể cả để bạn được đi chơi, giải trí, ...
 
4.1. Người làm do xã hội hoặc bảo hiểm trả tiền
 
- Bảo hiểm trả tiền thì có một khoản chung là 200 Euro/tháng. Bạn cũng cần tìm người qua Lebenhilfe hoặc VKM. Khoản này thì cháu nào đã đóng bảo hiểm y tế đủ 2 năm ở Đức thì đều được hưởng.
 
- Xã hội trả tiền thì bạn phải tìm người qua mấy cơ quan như là Lebenhilfe, VKM, hoặc có nơi thì là một tổ chức do trung tâm tự kỷ nặn ra, ví dụ tên là Autdoor.
 
Lebenhilfe và VKM thường họ ko yêu cầu nguời đi làm phải có học hành về xã hội
Nhưng Autdoor thì có yêu cầu vấn đề đó
 
Khoản này thì bạn cứ hỏi các tổ chức ấy, trình bày lý do vì sao bạn cần người giúp sau giờ học ở trường? Chứ đừng nói lý do là để dạy con học. Vì họ ko muốn đứa trẻ phải học thêm nữa, để cho chúng chơi thôi. Họ cho người đến giúp trông đứa trẻ là chính, để bạn còn lo việc khác, chăm lo cho đứa khác.
 
Theo kinh nghiệm của mình, VKM được tiếng là tổ chức làm việc rất có uy tín ở nhiều thành phố. Lebenhilfe cũng có vẻ tốt nhưng bản thân mình thì đã gặp phốt ở đó, nên mình sẽ ưu tiên qua tổ chức VKM trước.
 
4.2. Người làm do bạn tự trả tiền
 
Như một số bạn ở Đức đã nhận thấy là ở VN đứa trẻ tự kỷ có thể được can thiệp 1 đối 1 nhiều giờ mỗi ngày, nên cũng có mẹ muốn làm như vậy cho con ở Đức.
 
Trong trường hợp đó bạn có thể đăng quảng cáo thuê người làm như kiểu là bạn tìm người làm bồi bàn ở quán ăn thôi. Nhưng đối tượng đầu tiên nên nhắm tới là các cô giáo làm việc ít giờ ở nhà trẻ (ví dụ 25-30 giờ/tuần). Những người ấy được phép đi làm thêm, nếu làm dưới 400 Euro/tháng thì họ ko phải đóng thuế khoản đó.
 
Đối tượng tiếp theo có thể là các em sinh viên ở các trường đại học lân cận. Nên chọn sinh viên Đức để con chúng ta học tiếng Đức.
 
Nhờ những người thân cận của mình tìm kiếm, bởi vì bạn ko ký hợp đồng và ko đóng thuế nên việc làm này mang tính chất riêng tư.
 
Tuy nhiên, nếu như bạn đã xin được sự trợ giúp ở mục 4.1 ở trên thì khỏi cần phải nghĩ đến mục 4.2 này. Bởi vì môi trường ở Đức khác ở VN, chúng ta cho con đi đến nhà trẻ hoặc đến trường cả ngày rồi, đó cũng là một môi trường can thiệp tốt, giúp con dần dần hòa nhập xã hội, giúp con phát triển giao tiếp.
 
Mình ghi chép vào đây là để cung cấp thông tin cho các bạn sống ở Đức. Mong các bạn tìm cách tế nhị mỗi khi đi xin một thứ gì đó. Và cũng đừng cho họ biết cái bài này của mình.
 
Bây giờ đã ra trường quốc tế sống, mình thực lòng muốn làm điều gì đó cũng phải nghĩ đến dân tộc, họ ko đánh giá mỗi mình mình mà họ đánh giá người VN, bởi vậy, cho dù là một việc nhỏ nhất, mình cũng cố gắng chứng tỏ những gì là tốt đẹp nhất, đặc biệt là vẻ đẹp kiên cường của người phụ nữ VN. Mình xin sự trợ giúp là để đem lại điều tốt đẹp hơn cho con mình, chứ ko phải mình ỉ lại vào họ. Mình phải chứng tỏ cho họ thấy mình yêu con và hành động vì con như thế nào.
 
Chúc các bạn may mắn và thành công!
Me MC Offline
#13 Đã gửi : 10/03/2012 lúc 03:07:36(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.947
Woman

Cảm ơn: 673 lần
Được cảm ơn: 838 lần trong 530 bài viết

Các phương pháp can thiệp được áp dụng tại trường đặc biệt và trung tâm tự kỷ là

PECS, TEACCH.

Một số trung tâm tự kỷ thì chuyên gia họ có kinh nghiệm về ABA, một số thì họ chỉ nghe nói.

Thực ra mình thấy điều quan trọng là có được chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm làm việc với trẻ tự kỷ, như vậy là tốt lắm rồi. Ở Đức vẫn thiếu chuyên gia tự kỷ.

Mình thì thấy cái hệ thống TEACCH ở trường học đặc biệt cũng có vẻ ổn. Còn cách trị liệu cho con ở trung tâm tự kỷ, ở các phòng trị liệu ngôn ngữ, rồi Ergotherapie hoặc Physiotherapie thì may hơn khôn, vớ được chuyên gia thế nào thì con mình được thế ấy.

Các bạn có thể chủ động tìm kiếm tất cả các trung tâm trị liệu có ở thành phố bạn sống rồi gọi điện xin lịch cho con (nếu như việc đó là có thể). Vì có những trường mầm non hoặc trường tiểu học đặc biệt là họ tự liên hệ với một vài trung tâm và các chuyên gia đến trường làm luôn.

Như con mình thì trước đây là như vậy, ngoại trừ Ergotherapie thì ra praxis ở ngoài.

Nay cháu sắp sang trường bình thường thì mình đang tự đi tìm các trị liệu Logopadin, Ergotherapie và Physiotherpie. Vào google search thì có những thành phố có mấy chục trung tâm, có khi là kết hợp cả 3 trị liệu đó hoặc là riêng rẽ.

Giá mà có cái diễn đàn to vật như tretuky.com để làm quen mà hỏi xem trung tâm nào ra sao thì hay biết mấy. Nhưng mà ở đây chỉ có họp phụ huynh theo định kỳ vài tháng một lần, chứ chẳng thấy diễn đàn của mỗi thành phố. Chỉ có diễn đàn rất to của cả nước thì làm sao họ biết ở thành phố mình sống được.

Cứ phải lần mò, đọc kỹ trang web của họ rồi quyết định thôi.

Me MC Offline
#14 Đã gửi : 10/03/2012 lúc 03:22:41(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.947
Woman

Cảm ơn: 673 lần
Được cảm ơn: 838 lần trong 530 bài viết

Trị liệu tâm lý

http://www.psychotherapiepraxis.at/index.phtml

Đây là đường link được giới thiệu bởi trung tâm tự kỷ

Đó là bác sỹ trị liệu tâm lý, trụ sở ở Áo (cũng gần Đức thôi)

Trang web của họ cũng ghi rõ nhiều nội dung, họ sẽ giúp gì, ai cần giúp, có cả bản tự đánh giá xem con bạn có cần phải trị liệu tâm lý không.

Mình nghĩ có lẽ nhiều cháu tự kỷ lớn hoặc hành vi nặng thì cũng cần trị liệu tâm lý, nhất là tuổi chuẩn bị dậy thì nên trung tâm tự kỷ mới giới thiệu link này

Me MC Offline
#15 Đã gửi : 10/03/2012 lúc 03:30:17(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.947
Woman

Cảm ơn: 673 lần
Được cảm ơn: 838 lần trong 530 bài viết

Xin trị liệu ở trung tâm tự kỷ

Khi bạn có bản chẩn đoán tự kỷ của bác sỹ thì bạn nhanh chóng xin vào danh sách chờ ở trung tâm tự kỷ nơi con bạn sống nhé.

Bạn liên hệ ngay với trung tâm tự kỷ và hỏi họ tôi phải làm gì để được vào danh sách chờ và sẽ phải chờ bao lâu? Họ sẽ hướng dẫn và bạn xúc tiến ngay lập tức, ko cần qua một người trung gian nào giúp đỡ cả.

Quy trình thông thường trong việc này là:

- Trung tâm tự kỷ cần có bản chẩn đoán của con bạn (thậm chí chỉ cần viết thư báo cho họ cái số ICD-F 10 gì đó trên tờ giấy chẩn đoán, đó là mã số tự kỷ)

Địa chỉ, tên, tuổi của con

Trung tâm này sẽ đòi hỏi giấy đồng ý trả tiều từ Sozial amt hoặc Jungeamt

- Song song bạn liên hệ với Sozial amt qua điện thoại, chứ ko cần phải xin hẹn gặp, hỏi họ một câu thôi: Tôi muốn xin tiền để cho con tôi trị liệu ở trung tâm tự kỷ thì tôi phải làm gì

Ở đây họ sẽ nói là cần cái thư của Trung tâm tự kỷ nói rõ rằng đứa trẻ cần trị liệu, và họ thường viết là 80 giời mỗi năm, 65 Euro mỗi giờ.

- Bạn muốn nhanh thì nên hẹn lịch làm việc với Soziamt để xí chỗ nếu họ bận, còn nếu lên tự do mỗi ngày thì khỏi lo.

Khi nhận được thư trên từ trung tâm tự kỷ thì lúc này bạn mới lên gặp Sozialamt, bạn cần mang theo tất cả hồ sơ bệnh của con, đặc biệt là bản chẩn đoán, hộ chiếu hoặc chứng minh thư của con.

Đến đó họ sẽ yêu cầu bạn ký vào cái đơn.

Sau một thời gian có lẽ vài tuần họ sẽ gửi kết quả là đồng ý. Bạn cầm cái thư kêt quả này lên gặp trung tâm tự kỷ và hoàn tất đơn xin ở trung tâm tự kỷ. Muốn nhanh thì bạn cũng phải xí trước một cái lịch hẹn. Có khi bạn phải chờ cả tháng mới có một lần hẹn nên tốt nhất là luôn có tác phong phải gọi điện xin lịch hẹn từ sớm, lường trước tầm nào thì có giấy tờ tiếp theo để nhận lịch hẹn khi gọi điện.

Có trung tâm tự kỷ họ rất sẵn sàng trao đổi qua email. Mình thường làm qua cách này và không phải đi lại nhiều.

 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

CLB là thành viên của hội Người khuyết tật Hà Nội và Hiệp hội Gia đình Người tự kỷ ASEAN (AAN)
Mọi thông tin & liên hệ xin gửi về địa chỉ email: admin@tretuky.com

Designed by Thiết kế web công ty .Vn