25-1-2012
Khi con đã biết diễn tả sự “đố kị” một cách trong sáng! Là khi con đã bước sang một giai đoạn mới, Khánh Ly yêu của mẹ đang phát triển rất tốt!
Có thể khi còn bé xíu, con cũng cảm nhận được chị của con không hoàn toàn bình thường, nhưng con vẫn thấy chị hơn con nhiều thứ: Chị lớn hơn, khỏe hơn, tự làm được nhiều việc hơn con, đặc biệt chị biết nấu ăn hơn, biết đọc chữ, biết làm toán, ...
Nhưng khi ấy mẹ để ý là con đã biết bảo vệ chị, trông chị, học cách mà mẹ chỉ bảo chị để con kèm cặp chị. “Hà My nói là em ngồi dịch ra đi, thì em sẽ ngồi dịch ra” ...
Em Châu Giang mới 1 tuổi, đang nằm ngửa bú bình sữa, nhìn thấy chị My mở cửa ra balcon là em ấy đã chỉ chị rồi réo lên với mẹ: Chị My, Chị My. Ra cái điều mẹ chú ý chị chạy ra ngoài kìa.
Từ trong tiềm thức, mẹ biết, các con đã cảm nhận sự đặc biệt của chị mình.
Mẹ vẫn luôn nói với Ly: Con hãy thương chị, chị cũng giỏi, cũng thông minh nhưng chị không biết chơi và nói chuyện nhiều như con, nên con hãy giúp chị con nhé.
Ly im lặng, dường như con chưa hiểu điều đó cho lắm.
Nhưng mẹ cũng chưa nhìn thấy con tỏ ý ghen tị sự chăm sóc của mẹ dành cho chị My và em bé bao giờ. Các con chỉ tranh giành đồ chơi, đồ ăn rồi choành chọe, đánh nhau, khóc mếu thôi.
Nhưng hôm nay, từ sáng đến giờ đã 2 lần con thể hiện sự “đố kị” một cách rất thẳng thắn.
- Tại sao bố lại mặc quần cho chị My mà ko mặc quần cho con?
- Tại sao mẹ xúc rau cho chị My mà không xúc rau cho con?
Tất cả những lần ấy mẹ đều đáp ứng ngay cho con. Mẹ cũng nói: Chị My có thể tự mặc quần nhưng lúc ấy sợ ô tô bus đến thì bố mặc giúp cho nhanh. Chị My có thể tự xúc ăn nhưng chị lười ăn rau nên mẹ ép chị ấy ăn để không bị táo bón. Con giỏi, con có thể tự làm được mà.
Mẹ biết, mẹ phải để ý hơn sao cho thật công bằng với các con.
Cảm ơn con gái yêu của mẹ, con là cô bé rất tình cảm và thẳng thắn. Mẹ cảm nhận con giống mẹ thật là nhiều.
Con đến trường được các cô giáo yêu quý, bạn bè mến thương, mẹ mừng lắm. Tự con của mẹ đã biết chống trọi với môi trường xã hội của mình. Hôm qua con được bạn Alexandra mời tới dự sinh nhật. Về nhà con kể: bạn Alexandra cho con chơi đồ chơi, còn 2 bạn trai kia nghịch lắm thế là bạn ấy ko cho chơi. Bạn ấy chỉ mời có 6 bạn trong lớp đến thôi.
Con kể rành mạch tên từng bạn.
Mẹ hỏi: Thế bạn Alexandra có chị em giống con không?
Con trả lời rất hồn nhiên: Không, bạn Alexandra có một con chó và một bạn nhỏ. Bạn nhỏ ấy sẽ đi học tiểu học cùng bạn Alexandra nhưng không cùng nhà trẻ với Alexandra, tức là nhà trẻ của con.
Mẹ cảm thấy rất là hạnh phúc, với cái đầu bé tí xíu, đến một môi trường mới lạ, nhưng con tiếp thu rất nhiều thông tin và cũng rất hay chia sẻ với mẹ.
Con rất hay muốn ngủ cùng mẹ. Bố thì nghiêm khắc lắm, nhưng mẹ thường phá lệ, ngủ cùng con để hai mẹ con mình tâm sự với nhau nhiều hơn.
Mẹ thấy dạo này con gái của mẹ phát triển nhiều lắm! Chúc con gái yêu của mẹ một năm mới thật tiến bộ, vững vàng de nam sau đi vào Schule con nhé!