Gửi chủ đề Trả lời
Chứng tự kỷ ở người trưởng thành hay là vấn đề gì về tâm lý?
26thdimple Offline
#1 Đã gửi : 25/06/2012 lúc 03:21:31(UTC)



Gia nhập: 25-06-2012(UTC)
Bài viết: 2
Woman
Đến từ: Saigon

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Sau thời gian tìm hiểu qua về chứng Tự kỷ, tôi xin phép tạo topic này để tham khảo ý kiến của các anh chị.

Tôi xin nêu trường hợp thế này:

Một người phát triển trí óc bình thường. Khi sinh ra theo người lớn nói lại thì người này không quấy phá, không nghịch ngợm, và họ không phải lo việc đi chạy lung tung như những đứa trẻ mới biết đi khác. Biết nói và biết đi rất chậm (chưa xác minh được thời điểm người này biết nói và biết đi vì không rõ vì lý do gì mà gia đình cứ mập mờ về thời gian này). Và có 1 điều không hiểu được là người này giống như không có tay thuận vì có những việc chỉ tay trái làm được còn tay phải thì không, và ngược lại. Ví dụ như chơi đàn thì người này chơi tay trái mới được, lúc cầm viết thì lại viết tay phải mới được, nhưng lúc viết bảng thì lại viết tay trái, lúc cầm đũa thì cầm tay phải mới được, còn cầm muỗng thì phải cầm tay trái, dùng kéo thì tay phải, dùng khăn lau thì tay phải. 

Lúc vào lớp mẫu giáo thì gần như là chỉ ngồi nhìn bạn bè xung quanh chơi, bạn nào đến gần hỏi gì thì trả lời đó và có hơi 1 chút quan tâm trong lòng với 1 người bạn bị những bạn khác trong lớp không chơi chung dù không nói quá 1,2 từ 1 ngày vớii người này. Trong lớp không bao giờ tham gia các hoạt động tự nguyện, không phát biểu. Và khi đi đâu đến chỗ đông người thì người này luôn bám lấy mẹ, và cảm thấy sợ sệt với xung quanh. Dù rằng đó là chỗ toàn họ hàng người thân và cảm giác rất xa lạ và tách biệt, ngại ngùng với họ. 

Ở cấp tiểu học, so với các bạn cùng trang lứa thì người này có vẻ chậm chạp, về suy nghĩ, không hiểu nhanh lắm nhưng vẫn không khó nhọc để học các môn tư duy như môn toán. Và về giao tiếp với xã hội thì lúc này trẻ con xung quanh rất nghịch ngợm và chơi nhiều trò nhưng người này hầu như không hề tham gia, cũng không có cảm giác thích tham gia, không có bạn thân nhưng cũng có trò chuyện 1 ít với vài người bạn xung quanh. Người này thường xuyên ngồi và quan sát những người xung quanh, cách bạn bè chơi đùa, tính cách mỗi người và quan sát rất kỹ đến mức lúc trưởng thành rồi thì gần như có thể kể cụ thể về bất kỳ người bạn nào chung lớp thời đó. Nhưng người này không thể nhớ và không có sự chú ý về những gì thầy cô dặn và cũng tương đối nhận nhiều sự khiển trách từ giáo viên CN. Lúc ra về thì người này hàng ngày đều phải đợi ba đến đón và người ba luôn luôn quên việc đón con nhưng người này vẫn không có ý thức về việc nói cho ba biết là cần đón đúng giờ. Người này hiểu  rõ vấn đề nhưng hầu như chỉ biết đợi hàng ngày với tâm lý sợ sệt xung quanh vì cảm giác ở ngoài không được an toàn chứ không hề nói gì về việc bảo ba nên đến đúng giờ để đón. Và người cha vì không hề thấy con thắc mắc và biểu lộ gì nên vẫn tiếp tục quên. Rồi bắt đầu 1 hôm, mẹ của người này đến đón đúng giờ, người này không phải đợi và được về nhà rất sớm. Từ đó trở đi người này luôn nói là thích được mẹ đón hơn ba đón nhưng ba và mẹ vẫn không hiểu tại sao vì mẹ hoàn toàn không biết việc ba quên đón, ba thì không rõ là mình đón muộn bao lâu và người này có khó chịu không vì không thấy nói gì cả. Những lần mẹ đón rất ít vì mẹ bận hơn ba nên người này chỉ nói là thích mẹ đón hơn ba đón mà không giải thích tại sao cả. Mãi về sau trong một lần mẹ nhắc lại thì người này mới rõ mọi việc như thế là vì mình không nói.Nhưng không hiểu tại sao lúc đó không có sự phản kháng.  Và khi đi đâu đến chỗ đông người thì người này luôn bám lấy mẹ, và cảm thấy sợ sệt với xung quanh. Dù rằng đó là chỗ toàn họ hàng người thân và cảm giác rất xa lạ và tách biệt, ngại ngùng với họ. Y như lúc nhỏ hơn. Khi lớn lên học chung trường cấp 2 và thân hơn với 1 số bạn học chung trường hồi nhỏ thì nghe những người đó nói lại là vẻ mặt người này hồi tiểu học rất băng giá, không bao giờ thấy cười nói và cũng không thấy người này di chuyển quá nhiều. Lúc này sự bướng bỉnh cố chấp đã có bộc lộ và thường xuyên bị gia đình mắng mỏ.

Lên cấp 2 thì người này có vẻ thông minh hơn và nhanh nhẹn hơn, nhưng cũng giữ khoảng cách và cũng chỉ trò chuyện với vài người nhất định. Nhưng trò chuyện tương đối nhiều hơn, có đùa giỡn 1 chút nhưng cũng không tham gia trò chơi lẫn hoạt động hội nhóm nào cả. Và cũng rất ít di chuyển, chỉ ngồi 1 chỗ. Lúc này ba mẹ người này dường như cũng hơi lo lắng cho sự thụ động vì từ nhỏ bị giáo viên CN phản ánh nên có nhờ người trong trường quan sát. Kết quả là trong những giờ ra chơi hầu như không thấy người này ra khỏi chỗ ngồi. Về học tập thì đến lúc này người này có sự chú ý hơn về lời thầy cô, học các môn tương đối dễ dàng. Sự bướng bỉnh lộ ra rõ và nhiều hơn. Tỏ rõ là 1 người sống quá có trật tự. Và thường xuyên bị mắng mỏ vì sự quá mức ở việc sống quá trật tự. Như đồ đạc của người này phải để đúng chỗ và không ai được đụng vào. Và người này cảm thấy nặng nề khó chịu mỗi khi không như ý ở những việc như thế.

Đến lúc học phổ thông thì đây là lúc người này học tập tốt nhất, mối quan hệ với xung quanh nhiều nhất và chịu đùa giỡn nhiều, ít cảm giác nặng nề nhất. Nhưng với người xung quanh thì người này vẫn có sự lạ lùng nhất định đến mức bạn bè và giáo viên bí mật thông báo cho gia đình để quan sát người này. Lúc này việc sống quá trật tự vẫn làm cho quan hệ gia đình không được ổn. Và sự rụt rè khi đến chỗ đông người vẫn còn.

Quãng thời gian học đại học thì người này gần như biến khỏi các cuộc gặp gỡ với bạn bè cũ và tránh gặp bạn bè, tập trung cho bản thân rất nhiều và hạn chế giao tiếp với ba mẹ. Lúc này tính cách người này bộc lộ khá rõ. Sự có trật tự trở nên nặng nề. Một khi có chút gì sai khác ở đồ vật thì người này thường lớn tiếng và làm ầm ĩ. Tính cách thất thường vui buồn chớp nhoáng và thường xuyên làm bạn bè cảm thấy sợ khi ở gần. Việc tiếp xúc trò chuyện với người khác đôi lúc thực hiện được bình thường nhưng đa số gây cảm giác nặng nề và khó chịu cho người này. Người này có thói quen lặp đi lặp lại các công việc theo 1 kế hoạch vô hình và hỏi những câu hỏi nhất định, nói những câu nhất định khi gặp người nào đó. Dù sợ giao tiếp nhưng người này vẫn có thể tâm sự được những bứt rứt nặng nềtrong lòng khi không vừa ý với 1 người bạn nào đó online hoặc offline Còn về vấn đề giao tiếp với bạn bè ở turờng lớp thì gần giống với thời phổ thông, vui vẻ và khá hòa đồng tuy nhiên vẫn bị người khác cho là lạ ở cái gì đó và bị cho là 1 người quá khó tính, nguyên tắc và kỹ lưỡng quá mức. Và quan trọng là người này luôn trong tâm trạng không thoải mái và sống không có thú vui, khó có thể làm cho họ cảm thấy thực sự vui vẻ và thoải mái. Họ thoải mái khi ở 1 mình và luôn sợ người khác làm phiềuđiêu đó, nhưng họ sống không có thú vui và dường như cũng không thoải mái về việc không có thú vui này, nhưng họ không làm saogiải quyết được. Còn vấn đề sợ sệt khi vào chỗ đông họ hàng người thân thì vẫn tồn tại đến thời điểm này. Điều đáng  nói là những nguyên tắc và thói quen của người này càng lúc càng khó khăn và yêu cầu người khác phải chấp hành đúng, nhiều khi khó đến mức cứng nhắc và nổi giận dù chuyện chả có gì, hơi vô lý.

Tôi không rõ với những gì mình nói về người này thì các anh chị có kinh nghiệm và kiến thức có thể cho mình biết là người này đơn giản là gặp trục trặc về tâm lý thôi hay là thực sự có chứng tự kỷ?

Xin cám ơn các anh chị đã quan tâm topic của tôi.

 

2 người cảm ơn 26thdimple cho bài viết.
Me MC ngày 26-06-2012(UTC), trungthaiha ngày 26-06-2012(UTC)
Quảng cáo  
 
Me MC Offline
#2 Đã gửi : 26/06/2012 lúc 02:02:52(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 3.432
Woman

Cảm ơn: 2290 lần
Được cảm ơn: 4837 lần trong 1711 bài viết

Cảm ơn bạn đã viết rất chi tiết và có vẻ rất bài bản về hành trình của một con người từ bé đến trưởng thành

Xem ra bạn hiểu khá rõ về chứng tự kỷ nên mới viết được như thế.

Mình quan sát một số cháu được bác sỹ tâm lý ở Đức chẩn đoán là tự kỷ hoặc Asperger thì chúng đa phần là như bình thường, chỉ có một số đặc điểm, rất giống với những đặc điểm mà bạn kể về người ấy.

Nhưng liệu các chứng khác có đặc điểm đó ko thì mình ko rõ.

Tuy nhiên, những gì bạn kể về người ấy tuy ko có gì là quá khó khăn trong đời sống của người ấy, nhưng nó cũng là sự đặc biệt đúng không.

Nếu là người thân của người ấy, mình sẽ hoàn toàn thông cảm và yêu thương người ấy, điều quan trọng là người ấy đã sống được tự lập, thật đáng mừng lắm. Còn mỗi người một tính cách, dù là họ có là bình thường hay tự kỷ thì cũng chẳng sao cả.

3 người cảm ơn Me MC cho bài viết.
bongbong08 ngày 26-06-2012(UTC), trungthaiha ngày 26-06-2012(UTC), 26thdimple ngày 26-06-2012(UTC)
trungthaiha Offline
#3 Đã gửi : 26/06/2012 lúc 10:23:52(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 372
Man
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 192 lần
Được cảm ơn: 444 lần trong 184 bài viết

Cảm ơn bạn đã mô tả rất chi tiết về người đó. Mình đồng ý với câu trả lời của MeMC: quan trọng, đáng mừng là hiện nay người đó sống tự lập thành công.

Cảm tưởng của mình là người này có bất thường về tâm lý. Không rõ hoàn cảnh: sự quan tâm lẫn nhau của gia đình, cha mẹ anh chị em người đó ra sao? Có góp phần tạo nên tính bất thường đó không. Mình cũng biết vài trường hợp có bất thường về khả năng tập trung chú ý, về khả năng kết bạn (từ nhỏ tới lớn)... nhưng chưa tới mức bác sỹ kết luận là tự kỷ.

Trường hợp bạn nêu, mình nghĩ tốt hơn là ta nhờ chuyên gia tâm lý tiếp xúc, nhận xét, đưa ra lời khuyên để có thể giúp người đó bớt bị căng thẳng vì "những nguyên tắc lạ" của chính mình.

2 người cảm ơn trungthaiha cho bài viết.
26thdimple ngày 26-06-2012(UTC), Me MC ngày 26-06-2012(UTC)
26thdimple Offline
#4 Đã gửi : 26/06/2012 lúc 12:16:03(UTC)



Gia nhập: 25-06-2012(UTC)
Bài viết: 2
Woman
Đến từ: Saigon

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Đầu tiên thực sự cám ơn sự quan tâm của các anh chị đến vấn đề tôi nêu ra. 

Tôi muốn chia sẻ thêm một chút thông tin về người này:

Trong họ hàng thì người này cũng có 1 người em họ là trẻ tự kỷ, được xác định là trẻ tự kỷ từ nhỏ. Không rõ có sự di truyền nào về chứng này không. Và thói quen không cho phép bất kỳ ai đụng vào đồ vật riêng của mình, lúc ai đó vô ý là người này rất tức giận và không kìm được mình, thói quen này giống với 1 người vai vế là "bà" của người này y chang. Được nghe kể lại là bà này sống với 1 người chị ruột, cả 2 độc thân. Trong 1 lúc vô ý không biết người chị đã vi phạm nguyên tắc gì đó thì người bà kia bắt đầu không nói chuyện gì với ngườichị cả. 1 căn nhà 2 người mà trong 2 năm không hề nói chuyện với nhau tiếng nào dù người chị đã cố gắng bắt chuyện. Và thực sự người mà tôi kể đó hoàn toàn biết được những cái thói quen của mình quá gay gắt và nổi giận không đáng nhưng người này không thể nào kìm nó lại được. Bởi vì thực chất khi việc xảy ra mà người này nổi giận thì nó gây ra tinh thần mệt mỏi và sự buồn rầu với cảm giác người khác không tôn trọng họ, thậm chí là coi thường họ. Cảm giác đó cứ gần như tái diễn hàng ngày hàng ngày và người này luôn sống trong cảm giác nặng nề lo lắng khi người khác vi phạm nguyên tắc.

@ Me MC: Đúng là người  này có thể tự lập được khá nhiều, thế nhưng cái quan trọng tôi muốn tìm cách ở đây là tâm trạng người này luôn mệt mỏi vì sợ hãi người khác vi phạm nguyên tắc của mình, sợ hãi cảm giác người khác không tôn trọng mình nên mới coi thường những nguyên tắc của mình. Dù có khi là suy nghĩ quá, có khi đúng, nhưng tâm trạng mệt mỏi khiến cuộc sống người này không có niềm vui.

@ trungthaiha: Về hoàn cảnh gia đình thì ba mẹ người này khá cố chấp (theo nhìn nhận từ người ngoài )luôn có vẻ xem thường đời sống tinh thần của con cái. Những khó khăn vấp phải về tâm lý, việc bị ăn hiếp, bị trêu chọc, nỗi buồn của người này thì ba mẹ luôn không lo lắng gì đến và người này luôn âm thầm vượt qua. Ba mẹ của người này luôn nghĩ "thế nào nó cũng qua, cũng có cách giải quyết" bởi vì ba mẹ họ nghĩ rằng "bản thân ba mẹ đâu có gặp vấn đề gì đâu nên chắc nó cũng không có vấn đề gì". Người này sống trong gia đình nhưng luôn căm ghét ba mẹ và người anh trai vì họ cho những thói quen, nguyên tắc của người này là vớ vẩn, là khó khăn. Và vì thế mọi hành vi lăng mạ, vi phạm nguyên tắc đầy chất miệt thị của người anh làm ngườinày rất mệt mỏi và căm phẫn. Nhưng nhờ đến sự can thiệp và giải quyết công bằng của ba mẹ thì họ lại chẳng làm gì ngoài những câu la rầy qua loa, mọi việc sau đó vẫn đâu vào đấy vì chính người  cha người mẹ này vẫn nghĩ đứa con của họ vô lý mà. Cái thói quen sống trật tự đó tôi nghĩ là nó xuất phát từ chính người đó, và sau đó bị sự miệt thị từ người khác chứ không phải hoàn cảnh gia đình khiến người đó sống vậy. Nó như 1 cái gì đó thuộc về bản chất ngườiđó vậy.

Người này có khả năng tự lập, tự lo cho bản thân nhưng chỉ gặp trở ngại về tinh thần, về niềm tin. Tôi không biết là người  này nên làm gì để tự giúp mình vì không được sựhỗ trợ từ người thân.

Lần nữa xin cám ơn các anh chị đã quan tâm trả lời topic này.

 

1 người cảm ơn 26thdimple cho bài viết.
Me MC ngày 26-06-2012(UTC)
hanh Offline
#5 Đã gửi : 23/07/2012 lúc 05:29:41(UTC)



Gia nhập: 21-07-2012(UTC)
Bài viết: 16
Woman
Đến từ: tinh hoa binh

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Ngươi này không TK mà do cá tính thôi, nhút nhát, luôn tạo vỏ bọc cho mình (giống con ốc) luôn trốn trong vỏ bọc đó, người này khá thông minh, nhiều tài lẻ, sống nguyên tắc và lập kế hoạch cho các nguyên tắc đó... nhưng không dám thể hiện hiểu biết của mình, không tự tin, dễ tổn thưong. chính điều đó đối với người xung quanh họ thường bị coi là ngốc, điều này càng làm họ co mình vào cái vỏ vô hình. Và có một điều những kẻ ngốc kiểu này thường đõ đại học cao hơn những người coi người này là ngốc.
Đến đây mình có thể nói bạn mô tả người đó chính xác vậy chỉ có thể chính là bạn hoặc một người nào đó mà bạn đặc biệt quan tâm.
Nếu mình nói sai xin bạn bỏ quá cho, mong người đó thoát khỏi vỏ bọc của mình để hoà nhập với xunh quanh, thể hiện được cái tôi của mình. Bạn hình dung người đó sẻ phải học cách thể hiện mình như người tập bơi, (không có ai không biết bơi cả chỉ là sợ mà thôi) khi đã không sợ nước nữa thì bạn có thể học bất cứ kiểu bơi gì đúng không.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

CLB là thành viên của hội Người khuyết tật Hà Nội và Hiệp hội Gia đình Người tự kỷ ASEAN (AAN)
Mọi thông tin & liên hệ xin gửi về địa chỉ email: admin@tretuky.com

Designed by Thiết kế web công ty .Vn