4 Trang<1234>
Trò chuyện không lời với con
bongbenh Offline
#16 Đã gửi : 04/04/2012 lúc 01:42:28(UTC)



Gia nhập: 12-05-2011(UTC)
Bài viết: 810
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 299 lần
Được cảm ơn: 687 lần trong 362 bài viết

KuBin đã viết:

 

Đọc bài của bác Trung thấy Chuột nhà bác cũng có những đặc điểm giống Chuột nhà em. Muốn chia sẻ mà em không viết ra nổi vì nhiều điều muốn nói quá!

 

 chuột thì phải giống chuột rồi.

NhoRua Offline
#17 Đã gửi : 04/04/2012 lúc 03:05:02(UTC)



Gia nhập: 07-03-2012(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Ha noi

         Mùng ¼   mới có thời gian đi xem triển lãm ảnh “Góc nhìn cuộc sống của trẻ tự kỷ”. Chẳng có ai ngoài 2 mẹ con chị trông triển lãm. Trước khi đi mình đã hy vọng gặp được nhiều người trong CLB nhưng chắc mọi người đang ở trường Giảng Võ rồi. Một lúc sau thì có thêm 2 người nữa. Người bố tự giới thiệu là Trưởng khoa Tâm bệnh Viện Nhi. Mừng như bắt được vàng lân la làm quen và định hỏi xem ông có phương pháp nào hay để giúp con không.Nhà mình chưa can thiệp theo bài bản bao giờ.Vị bác sỹ vui vẻ đồng ý và hẹn sáng thứ 3 mang toàn bộ hồ sơ (sổ y bạ) của con để ông xem cho. Về nhà kể lại với chồng và chồng cũng ủng hộ mình.Sáng thứ 3 ngày mùng 3 tháng 3 (âm lịch) 2 mẹ con bắt taxi từ Trần Hưng Đạo đi Viện Nhi.Bố đi xe máy và có mặt trước.Cả 3 người (Bố, mẹ, con) vào gặp bác sỹ.Sau một hồi xem sổ y bạ bác sỹ bảo đi điện não đồ. Mình bắt đầu nản nhưng đâm lao phải theo lao thôi.Đến phòng điện não đồ con không ngồi yên, nhắm mắt bố thì không đồng ý cho con dùng thuốc ngủ thế là không làm điện não đồ được. Về phòng khám nói lại với bác sỹ bác bảo không điện não đồ thì bác cũng không giúp gì được. em có muốn can thiệp cho con 1 đợt 3 tuần ở viện Nhi thì vào gặp cô thủy cô xếp lịch cho nhưng chắc là cũng phải chờ khoảng 1 tháng nữa mới đến lượt. Chán hẳn. 2 vợ chồng quyết định về tự nghiên cứu rồi can thiệp cho con.Chẳng hiểu các bác sỹ của mình bây giờ thế nào nữa.
          Bố biên tập lại và cho vào topic của bố Trò chuyện không lời vói con. Bố không biên tập lại đâu nhé...

KuBin Offline
#18 Đã gửi : 07/04/2012 lúc 05:01:22(UTC)



Gia nhập: 01-03-2012(UTC)
Bài viết: 153
Đến từ: Hải Dương

Cảm ơn: 64 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 46 bài viết

bongbenh đã viết:

KuBin đã viết:

 

Đọc bài của bác Trung thấy Chuột nhà bác cũng có những đặc điểm giống Chuột nhà em. Muốn chia sẻ mà em không viết ra nổi vì nhiều điều muốn nói quá!

 

 chuột thì phải giống chuột rồi.

Giống cái gì không giống lại giống nhau cái .. chứng này

KuBin Offline
#19 Đã gửi : 07/04/2012 lúc 05:04:17(UTC)



Gia nhập: 01-03-2012(UTC)
Bài viết: 153
Đến từ: Hải Dương

Cảm ơn: 64 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 46 bài viết

Bác Trung cũng đa sầu đa cảm ghê! Con nhà em thì thích màu xanh lá cây, suốt ngày thích tô màu đó! Chứ nếu không ngày nào cũng fải nghĩ về màu xanh lơ mà lòng ... buồn

trungthaiha Offline
#20 Đã gửi : 12/04/2012 lúc 10:52:32(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 368
Man
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 192 lần
Được cảm ơn: 464 lần trong 189 bài viết

Bố chán lắm rồi khi phải nhớ đến, phải kể ra, phải nghĩ tới những bất công mà con và những người thiệt thòi như con đã, đang và sẽ phải chịu.
 
Thế nhưng ngày ngày, hàng giờ hàng phút nó cứ ập tới, hối hả; quên cái này đi chưa bao lâu thì cái khác lại nảy ra. Sẽ còn nhiều nhiều nữa và nghiêm trọng hơn thế này nữa con ạ. Cuộc đời dài lắm …
 
Hôm nay là thứ năm ngày 12 tháng tư năm 2012. Không phải lần đầu tiên nhưng là lần mà “sự thẳng thắn sỗ sàng” dành cho con, nó bổ tới.
 
Hôm qua hôm kia cố giáo lớp con (mẫu giáo nhỡ) bảo với bà rằng “thứ năm tới bà cho cháu nghỉ ở nhà một hôm nhé” !? – vì lớp cháu có “hội thao”….
 
Một tháng con nghỉ học đến 1 tuần là rất thường vì sức khỏe con không được tốt, hay ốm sốt liên miên. Có thể một phần do cái sự hay bùng nổ của con mà dù biết, bố mẹ cũng không thể chăm nổi cho con tránh các bệnh mũi họng. Hôm nay là một trong những ngày còn lại con có thể đi học với sức khỏe, với nụ cười, với câu nói lí nhí âm giọng ngang ngang quen thuộc: “cho con đi học”. Các bạn con thì khoe bà: “mai cô dặn cháu đi học sớm”, “bà ơi sao bà hay đón Hiếu về sớm thế?”…
 
Con chính thức bị xã hội gạt ra lề! Chỉ là vì con chậm mồm miệng chứ không hề quậy phá. Trẻ mẫu giáo nằm trong độ tuổi được Nhà nước đảm bảo “phổ cập giáo dục”. Những lần trước con được các cô tế nhị bế sang lớp khác “chơi gửi” – khuất mắt trông coi cũng đỡ xót. Lần này thì thôi rồi. Cô còn gợi ý “cháu nên được đi học ở …”. Cũng cần thông cảm cho các cô, cần được đánh giá … thành quả lao động.
 
Đến đây bố không muốn nói thêm gì nữa.

mebaokhanh Offline
#21 Đã gửi : 12/04/2012 lúc 11:38:12(UTC)



Gia nhập: 27-06-2011(UTC)
Bài viết: 299
Woman
Đến từ: tuyen quang.

Cảm ơn: 122 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 96 bài viết

Không riêng gì trẻ Tk, mà trẻ bình thường hay nghịch ngơm quậy phá, thậm chí còn có lần cắn cả mông cô giáo...thì đều bị xét vào dạng cá biệt, khi dự giờ, hay kiểm tra thì đó là những trẻ các cô mong cho...để ở nhà nhất. nên bác đừng quá buồn lòng và thất vọng...

1 người cảm ơn mebaokhanh cho bài viết.
trungthaiha ngày 13-04-2012(UTC)
ThaiBeo Offline
#22 Đã gửi : 12/04/2012 lúc 12:00:51(UTC)



Gia nhập: 30-01-2012(UTC)
Bài viết: 325
Đến từ: hanoi

Cảm ơn: 618 lần
Được cảm ơn: 449 lần trong 201 bài viết

trungthaiha đã viết:

 

Bố chán lắm rồi khi phải nhớ đến, phải kể ra, phải nghĩ tới những bất công mà con và những người thiệt thòi như con đã, đang và sẽ phải chịu.
 
Thế nhưng ngày ngày, hàng giờ hàng phút nó cứ ập tới, hối hả; quên cái này đi chưa bao lâu thì cái khác lại nảy ra. Sẽ còn nhiều nhiều nữa và nghiêm trọng hơn thế này nữa con ạ. Cuộc đời dài lắm …
 
Hôm nay là thứ năm ngày 12 tháng tư năm 2012. Không phải lần đầu tiên nhưng là lần mà “sự thẳng thắn sỗ sàng” dành cho con, nó bổ tới.
 
Hôm qua hôm kia cố giáo lớp con (mẫu giáo nhỡ) bảo với bà rằng “thứ năm tới bà cho cháu nghỉ ở nhà một hôm nhé” !? – vì lớp cháu có “hội thao”….
 
Một tháng con nghỉ học đến 1 tuần là rất thường vì sức khỏe con không được tốt, hay ốm sốt liên miên. Có thể một phần do cái sự hay bùng nổ của con mà dù biết, bố mẹ cũng không thể chăm nổi cho con tránh các bệnh mũi họng. Hôm nay là một trong những ngày còn lại con có thể đi học với sức khỏe, với nụ cười, với câu nói lí nhí âm giọng ngang ngang quen thuộc: “cho con đi học”. Các bạn con thì khoe bà: “mai cô dặn cháu đi học sớm”, “bà ơi sao bà hay đón Hiếu về sớm thế?”…
 
Con chính thức bị xã hội gạt ra lề! Chỉ là vì con chậm mồm miệng chứ không hề quậy phá. Trẻ mẫu giáo nằm trong độ tuổi được Nhà nước đảm bảo “phổ cập giáo dục”. Những lần trước con được các cô tế nhị bế sang lớp khác “chơi gửi” – khuất mắt trông coi cũng đỡ xót. Lần này thì thôi rồi. Cô còn gợi ý “cháu nên được đi học ở …”. Cũng cần thông cảm cho các cô, cần được đánh giá … thành quả lao động.
 
Đến đây bố không muốn nói thêm gì nữa.
 

 

 

Thông cảm cùng anh! Nhưng như vậy vẫn là hạnh phúc vì cháu còn được học cùng các bạn bình thường để hòa nhập,Còn Thái Béo nhà tôi,thì học đâu cũng chỉ được 3 ngày( trừ trường đặc biệt)là cô giáo...nói lời xin lỗi ngay.

Nhưng được cái cháu trộm vía,từ bé tới giờ chưa ốm trận nào cả.Chứu cháu mà bị ốm phải uống thuốc,thì ...thì thôi rồi đấy.Được cái lọ,thì lại mất cái chai,đời vẫn vậy!

1 người cảm ơn ThaiBeo cho bài viết.
trungthaiha ngày 13-04-2012(UTC)
bongbenh Offline
#23 Đã gửi : 12/04/2012 lúc 12:46:42(UTC)



Gia nhập: 12-05-2011(UTC)
Bài viết: 810
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 299 lần
Được cảm ơn: 687 lần trong 362 bài viết

trungthaiha đã viết:

 

Bố chán lắm rồi khi phải nhớ đến, phải kể ra, phải nghĩ tới những bất công mà con và những người thiệt thòi như con đã, đang và sẽ phải chịu.
 
Thế nhưng ngày ngày, hàng giờ hàng phút nó cứ ập tới, hối hả; quên cái này đi chưa bao lâu thì cái khác lại nảy ra. Sẽ còn nhiều nhiều nữa và nghiêm trọng hơn thế này nữa con ạ. Cuộc đời dài lắm …
 
Hôm nay là thứ năm ngày 12 tháng tư năm 2012. Không phải lần đầu tiên nhưng là lần mà “sự thẳng thắn sỗ sàng” dành cho con, nó bổ tới.
 
Hôm qua hôm kia cố giáo lớp con (mẫu giáo nhỡ) bảo với bà rằng “thứ năm tới bà cho cháu nghỉ ở nhà một hôm nhé” !? – vì lớp cháu có “hội thao”….
 
Một tháng con nghỉ học đến 1 tuần là rất thường vì sức khỏe con không được tốt, hay ốm sốt liên miên. Có thể một phần do cái sự hay bùng nổ của con mà dù biết, bố mẹ cũng không thể chăm nổi cho con tránh các bệnh mũi họng. Hôm nay là một trong những ngày còn lại con có thể đi học với sức khỏe, với nụ cười, với câu nói lí nhí âm giọng ngang ngang quen thuộc: “cho con đi học”. Các bạn con thì khoe bà: “mai cô dặn cháu đi học sớm”, “bà ơi sao bà hay đón Hiếu về sớm thế?”…
 
Con chính thức bị xã hội gạt ra lề! Chỉ là vì con chậm mồm miệng chứ không hề quậy phá. Trẻ mẫu giáo nằm trong độ tuổi được Nhà nước đảm bảo “phổ cập giáo dục”. Những lần trước con được các cô tế nhị bế sang lớp khác “chơi gửi” – khuất mắt trông coi cũng đỡ xót. Lần này thì thôi rồi. Cô còn gợi ý “cháu nên được đi học ở …”. Cũng cần thông cảm cho các cô, cần được đánh giá … thành quả lao động.
 
Đến đây bố không muốn nói thêm gì nữa.

 

Con nói được cả câu là  "cho con đi học" hả anh, lại còn không quậy phá nữa chứ, Em thấy con anh rất tuyệt so với các trẻ tự kỷ khác. Như vậy là con có khả năng học tập hòa nhập tốt đấy chứ ạ.

1 người cảm ơn bongbenh cho bài viết.
trungthaiha ngày 13-04-2012(UTC)
meyeucon2108 Offline
#24 Đã gửi : 12/04/2012 lúc 01:02:27(UTC)



Gia nhập: 10-04-2012(UTC)
Bài viết: 383

Cảm ơn: 465 lần
Được cảm ơn: 214 lần trong 127 bài viết
Hôm triển lãm ảnh, nhìn nét mặt rầu rĩ của mình khi kể chuyện con, chị Beth đã nói: Điều đầu tiên và quan trọng khi bạn có con tự kỷ, là hãy trở thành một bà mẹ mạnh mẽ.

Điều đó thật đúng phải không các bố mẹ? Mình cũng đã từng đau khổ, khóc 1 mình khi đối diện với những phân biệt đối xử thực tế của xã hội.. nhưng giờ thì tiến bộ rồi - mẹ không tiến bộ thì con không thể tiến bộ được...

3 người cảm ơn meyeucon2108 cho bài viết.
trungthaiha ngày 13-04-2012(UTC), Mẹ Hành Tây ngày 23-05-2013(UTC), hongmai0503 ngày 19-07-2014(UTC)
hoamantrang Offline
#25 Đã gửi : 12/04/2012 lúc 03:26:55(UTC)



Gia nhập: 23-03-2012(UTC)
Bài viết: 26
Đến từ: quang ninh

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 15 lần trong 9 bài viết

Anh Trungthaiha này, tôi là mẹ có con TK và cũng là cô giáo Tiểu học. Xin chia sẻ với anh vài điều:

1. Là một cô giáo, mấy năm nay lớp tôi chủ nhiệm đều có các cháu dạng hòa nhập. Nhưng tôi chưa bao giờ tách các cháu ra trong các hoạt động cả( kể cả khi tôi chưa làm mẹ TK). Các cháu tôi dạy có cháu rất lớn do hơn các bạn đến 7 tuổi nhưng hoạt động nào cũng được tham gia, kể cả các màn đồng diễn hay khi tôi tham gia thi GV giỏi. Chính cô hiệu trưởng còn quán triệt trong GV: tuyệt đối không được tách các cháu ra trong các hoạt động.

2. Khi phát hiện con TK, tôi hạ quyết tâm bằng cách cho con đi mẫu giáo khi đang... đi ngoài. Kết quả thế nào thì anh hình dung ra rồi ấy. Ngay buổi đầu tiên khi đón con, bà giáo già quát vợ chồng tôi xơi xơi, bảo rằng con tôi nặng lắm, trường không nhận nổi, mang con vào trung tâm ấy. Chồng tôi nổi khùng định cho bà ta một trận. Còn tôi mặt lạnh như băng ôm con về. Hôm sau tôi tìm cách phản hồi ( gián tiếp ) với bà hiệu trưởng, và cho con nghỉ. Hôm cháu nghỉ, tôi vẫn đến trường lấy một số đồ và chào các cô giáo. Tôi chào bà giáo già rồi nói: Chẳng ai muốn con mình bị bệnh, con cháu cũng thế, bây giờ TK gia tăng nhiều chẳng biết nó rơi vào ai đâu.

Bây giờ, thằng cu "nặng lắm"  đi mẫu giáo thường ( nơi khác ) và khá tiến bộ.

Chia sẻ cùng anh vài điều, mong anh hãy hy vọng. Con chúng ta thiệt thòi, chúng ta cũng sẽ nhận được nhiều kì thị. Nhưng tôi tin rằng đâu đó vẫn có những vòng tay chia sẻ cùng các con.

Chúc các con mau tiến bộ.

2 người cảm ơn hoamantrang cho bài viết.
trungthaiha ngày 13-04-2012(UTC), hongmai0503 ngày 19-07-2014(UTC)
MMA Offline
#26 Đã gửi : 12/04/2012 lúc 04:00:26(UTC)



Gia nhập: 28-05-2011(UTC)
Bài viết: 61

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 28 lần trong 22 bài viết

Anh TrungThaiHa đừng buồn, hãy vui vẻ chấp nhận, tự an ủi bằng cách cô giáo quí con là tốt rồi (tất nhiên phải có Bác Hồ dẫn đường). Vip nhà em ngày xưa còn học lớp điểm cơ, cứ đến đợt thi đua thì hoặc cho con nghỉ hoặc con sang lớp khác. Được cái tất cả các cô giáo trong trường đều biết con (các cô buôn chuyện ác chiến, vì phải để mắt con liên tục nên sang lớp nào buôn cô cũng dẫn con theo) việc cho con sang lớp khác thêm sự cọ sát cũng tốt. Số mình đen, cứ nhìn xuống những những trẻ ko đến trường được thấy con vẫn còn được an ủi.


MMA
2 người cảm ơn MMA cho bài viết.
trungthaiha ngày 13-04-2012(UTC), hongmai0503 ngày 19-07-2014(UTC)
trungthaiha Offline
#27 Đã gửi : 13/04/2012 lúc 09:26:15(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 368
Man
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 192 lần
Được cảm ơn: 464 lần trong 189 bài viết

Cảm ơn các bạn. Đúng là tâm sự chia sẻ với mọi người được an ủi, nhẹ đi nhiều. Năm đầu cháu học lớp cô Trang thì rất tốt. Cô giỏi nhất trường, lại rất yêu quý cháu, nó rất vui. Năm nay thì lớp lớn phải học nhiều hơn, khoảng tụt của "em bé" so với các bạn cũng xa hơn, rõ hơn. "Em bé" là tên các bạn thường gọi cháu.

Bé nhà mình được mỗi cái là không tăng động dạng cắm đầu chạy thôi, còn các biểu hiện khác cũng đủ cả, bố của Thái béo ạ. “cho con đi học” là câu mình hay đệm lời cho con mà, nhưng đa số là con nhắc lại như vẹt thôi chứ không chủ động. Câu chủ động của con luôn cắt bớt từ từ câu của bố mẹ. Tiện đây kể thêm là cho con uống thuốc nhỏ thuốc là khó khăn nhất. Bố mẹ cố gắng lắm mà chưa nhúc nhích mấy.

Mình cũng qua thời nhà trẻ, học sinh rồi nên biết thực tế trường lớp VN nhà mình là phải thế mà. Không quá buồn đâu. Hôm nay thì gần "về mức thường" rồi các bạn ạ. Chỉ là kể lên đây để mọi người cùng cảnh thông cảm với nhau cũng mãn nguyện lắm rồi; chứ nói ra ngoài thì biết nói gì, có gì đáng mà nói...

trungthaiha Offline
#28 Đã gửi : 24/04/2012 lúc 01:17:31(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 368
Man
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 192 lần
Được cảm ơn: 464 lần trong 189 bài viết

Hai hôm nay con bắt đầu bám mẹ.

Chưa bao giờ như vậy cả; trước nay con luôn tỏ ra mình là anh, nhường mẹ cho em. Thời gian vừa rồi con trộm vía lại có vẻ tiến bộ. Con vui cười nhiều hơn với cả nhà, con chủ động yêu cầu chơi trò mà con thích, con tự nói đúng hoàn cảnh một vài câu... cả nhà mừng. Thế rồi tình cờ hôm con đi chơi cả ngày, sang Gia Lâm, về nông thôn, chụp ảnh với bạn bò, chạy chơi trên đồng bãi cùng các bạn... Tối ấy con khóc đòi mẹ. Tiếng con gọi mẹ tha thiết, đầy tình cảm chứ không ngang  tí nào! Thế là đêm ấy mẹ ru con ngủ, bố bế em. Một ngày vui trọn ven của con. Rồi sau đó con vẫn vui, vẫn nhường em cho mẹ nhưng... ban ngày thôi! Tối con chủ động kéo tay mẹ đòi "mẹ hát cho con" - ru con ngủ ấy mà. Bố không có ti để mà cho em bú. Tối bố ngồi thừa ra nhìn mẹ cuống quýt dỗ dành 2 anh em.

Mẹ thì giải thích: "bà không cho Chuột ăn sáng nữa mà dành việc ấy cho mẹ nên con quấn mẹ hơn". Có thể thế nhưng bà giảm bớt gánh nặng công việc ô sin cho bố mẹ là đúng. Ông bà yếu nhiều rồi, anh Chuột lớn rồi phải theo bố là hợp lý nhất, nhưng Vip có cái lý của Vip. Bố tin là anh Chuột tiến bộ thêm rõ về cảm nhận và thể hiện tình cảm đây. Mẹ lại sắp đi làm nữa...

Đêm nay bố bảo mẹ trốn anh Chuột đi ôm em, bố bế dỗ anh Chuột. Anh Chuột nức nở một câu trong từ điển riêng của con: "Mẹ đi làm ! Mẹ đi làm!" Nghe xót xa, buồn não ruột. Lạy Giời, đêm nay anh Chuột không khóc dai; nghe vậy thôi rồi chóng ngủ.
Nhưng đêm mai, đêm kia, rồi những đêm sau đấy nữa sẽ thế nào đây...

KuBin Offline
#29 Đã gửi : 24/04/2012 lúc 09:08:07(UTC)



Gia nhập: 01-03-2012(UTC)
Bài viết: 153
Đến từ: Hải Dương

Cảm ơn: 64 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 46 bài viết

 

Bố Trung thử tìm hiểu nguyên nhân việc ngủ kém của Chuột rồi áp dụng một số phương pháp xem thế nào. Em cũng sợ cái cảnh nửa đêm con dậy quấy khóc kinh khủng vì ku Bin nhà em khi trước cũng vậy. Trộm vía bây giờ Bin ăn ngoan ngủ ngoan hơn rất nhiều rồi!

Còn vụ bị cô giáo bảo cho nghỉ 1,2 hôm ở nhà em thường xuyên dính nên chai mặt rồi! hihi. Nhiều khi cứ phải lơ đi mà sống anh à! Vì trường ku Bin học là trường điểm, thông cảm cho người ta một tí nhưng bù lại năm học năm nay các cô giúp đỡ ku Bin hoà nhập với lớp học hơn rất nhiều! Chứ còn nói gì xúc phạm là em cũng "chơi" lại ngay chứ chả sợ hihihi.

Cố lên Bố Trung. Phải tranh thủ ngủ nhiều thì tâm trạng mới tốt, tâm trạng bố tốt thì nuôi dạy con sẽ tốt hơn!
 

1 người cảm ơn KuBin cho bài viết.
trungthaiha ngày 24-04-2012(UTC)
trungthaiha Offline
#30 Đã gửi : 24/04/2012 lúc 02:25:27(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 368
Man
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 192 lần
Được cảm ơn: 464 lần trong 189 bài viết

Cảm ơn mẹ KuBin nhé.

Chuột nhà mình (trộm vía) dạo này không phải khó ngủ. Qua thời ấy rồi ?! Cháu chỉ tự nhiên bám mẹ quyết liệt quá vào lúc trước khi đi ngủ thôi. Trước nay thì cháu ngoan - chịu ngủ với bố để mẹ chăm em nhỏ.

2 vợ chồng mình cũng dỗ dành trước giờ ngủ cả nửa tiếng mà cu cậu vẫn khóc to rất thương... Có lẽ đây là giai đoạn mới, con có thay đổi.

Còn chuyện trường học thì chả nói, các bố mẹ khác chắc đều từng hoặc sắp trải qua hết rồi. Bé nhà mình buộc phải từ chối cơ hội vào "trường điểm" một cách rất thuận lợi chỉ vì bọn mình sợ cháu không theo nổi chương trình của "trường chuyên lớp chọn" và cô đơn hơn...

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

CLB là thành viên của hội Người khuyết tật Hà Nội và Hiệp hội Gia đình Người tự kỷ ASEAN (AAN)
Mọi thông tin & liên hệ xin gửi về địa chỉ email: admin@tretuky.com

Designed by Thiết kế web công ty .Vn