2 Trang12>
Kinh nghiệm đi khám ở Viện Nhi Hà Nội và đối mặt như thế nào với kết luận "Tự kỷ"
Mai Hien Offline
#1 Đã gửi : 02/03/2012 lúc 11:29:31(UTC)



Gia nhập: 19-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.521

Cảm ơn: 299 lần
Được cảm ơn: 1681 lần trong 583 bài viết

Mình xin đưa về đây một topic được nhiều người quan tâm ở WTT, đây là link gốc:

www.webtretho.com/forum/...benh-vien-nhi-tw-594114/

Còn dưới đây mình sẽ trích dẫn những ý kiến có thể cần thiết cho cha mẹ mới:

dsnam's Avatar
dsnam đang online Thành viên
 
Tham gia16/01/2008Bài gửi889Cảm ơn519Được cảm ơn 1,900 lần trong 465 bài

Re: Hỏi kinh nghiệm các mẹ cho con đi khám ở trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện nhi TW

Bệnh viện Nhi có hai nơi có thể khám cho con bạn, là Khoa Phục hồi chức năng và Khoa Tâm bệnh. Bạn cho con khám ở bên nào cũng được. Nhưng nên đến trước một ngày để xem lịch khám của hai khoa này vì họ có một ngày nghỉ trong tuần.
Khám ở khoa nào cũng đông, bạn sẽ phải đợi. Mà thông thường các cháu dạng này rất hiếu động. Bạn nên đi cùng một người nữa để trông cháu, khi bác sĩ hỏi han bạn thì có người trông giúp. Nên đi từ đầu giờ.

Bác sĩ khám và hỏi han một chút ở phòng khám, sau đó sẽ viết phiếu cho bạn vào làm các test tâm lý, vận động.v.v..., vào đến phòng làm test lại phải xếp hàng chờ tiếp (đó là lý do mà bạn phải đi từ đầu giờ, nếu không có khi bạn không kịp làm test, lại phải đi tiếp buổi nữa).

Nên trả lời các câu hỏi của bác sĩ thật ngắn gọn, rõ ý. Ví dụ: "Cháu nói được bao nhiêu từ rồi?", nên nói rõ: "khoảng 10 từ", đừng kể lể: "có lúc cháu nói rồi, bây giờ lại không thấy nói nữa, cháu nói suốt ngày nhưng mà không rõ từ, cháu không nói mấy nhưng mà hiểu hết.v.v...." (nhiều người thường có xu hướng chứng minh là con mình không sao). Bác sĩ cần những nhận xét khách quan về tình hình hiện tại của bé.

Hãy suy nghĩ xem điều gì khiến bạn thấy lo lắng nhất về con lúc này và nói với bác sĩ.

Với các cháu hợp tác tốt và nhanh với người lạ, thì kết quả khám có thể tương đối khách quan, với các cháu ít hợp tác, sợ người lạ, hay hờn khóc thì cần thời gian cho cháu làm quen (mà bác sĩ chả bao giờ có thời gian), nên kết quả khám có thể không chính xác lắm. Bạn đừng quá sốc với kết quả, tập trung tìm hiểu họ đã làm test với cháu như thế nào để về nhà thực hiện tự đánh giá lại cho con bạn, sẽ chính xác hơn.

Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc, một số loại bổ não, nhưng theo mình thì không nhất thiết phải uống. Nếu họ đề nghị làm thêm những xét nghiệm kiểm tra như thử thính lực, khám phanh lưỡi thì nên làm.

Nếu họ đề nghị cho con vào điều trị 1 đợt, thì có thể vào, nhưng quan sát kỹ con được can thiệp thế nào, có phù hợp không, nếu thấy con quá khóc lóc sợ hãi thì đừng mất công theo nữa. Cách can thiệp ở bệnh viện nói chung chỉ hợp với các cháu dạn dĩ, biết hợp tác thôi.

Đừng lo lắng quá nhé. Dù kết quả thế nào, thì 100% các cháu đều có tiến bộ nếu có cách can thiệp đúng và tích cực.
Để khám chẩn đoán 1 ca tự kỷ, đúng ra phải cần một nhóm chuyên gia về tâm thần nhi, ngôn ngữ, tâm lý học, giáo dục... và cần thời gian quan sát nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, làm các test kiểm tra kỹ càng, nhưng ở Viện Nhi, nhiều lắm thì mỗi cháu chỉ được dành cho 30 phút, và chỉ có 1 bác sĩ và một chuyên gia tâm lý thôi.

Còn can thiệp trị liệu cho một ca tự kỷ hay chậm phát triển là một quá trình lâu dài, nhiều giờ trong ngày, và rất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Hơn thế nữa, mỗi bệnh nhân có một chương trình được cá nhân hóa, bởi vì không có trẻ nào hoàn toàn giống trẻ nào. Hiện nay ở Viện Nhi, mỗi trẻ có thể được vào điều trị một đợt chừng 15 ngày trong viện, mỗi ngày được can thiệp riêng chừng 15 phút, và chương trình can thiệp là giống nhau với mọi trẻ.

Như vậy, các bạn đã thấy, là việc khám và can thiệp ở bệnh viện chỉ là việc chỉ ra cho cha mẹ thấy là con mình có vấn đề thôi, chứ không hề phân tích chính xác cặn kẽ được vấn đề đó như thế nào và sửa chữa được nó. Trách nhiệm này quá nặng với y tế Việt Nam hiện nay.

Mình nói điều này chỉ là muốn nhắn các cha mẹ mới, các cha mẹ đừng quá trông chờ vào bệnh viện. Sau khi đi khám về, nên bình tĩnh tìm kiếm trang bị kiến thức để tự đối mặt với vấn đề của con mình. Thay vì đặt câu hỏi: "Có ai giúp được con tôi không?", hãy hỏi: "Tôi có thể làm gì để giúp con mình?". Chắc chắn là làm được. Tài liệu bây giờ có rất nhiều, kinh nghiệm của các phụ huynh đi trước cũng nhiều, những thành công cũng đã có, mọi người cứ vững tâm lên nhé!


Dù sao bệnh viện cũng là nơi có phương pháp chẩn đoán và giá khám ổn định. Các trung tâm, phòng khám khác, có nơi nói quá tình trạng lên, có nơi lại xoa dịu bằng cách gọi tự kỷ bằng những từ khác dễ nghe hơn để động viên cha mẹ, và rất nhiều nơi thu phí cao phải nói là "dã man" cho những bài test hết sức thông thường. (Tôi không biết hết các nơi khám nên cũng không dám nói mọi nơi đều thế, chỉ nói về một số nơi tôi biết thôi)

Tâm lý thường thấy của tất cả các cha mẹ sau khi nghe con bị chẩn đoán tự kỷ, là tìm cách phủ nhận kết luận của bác sĩ, đi khám nơi khác, tìm những cách kết luận khác lạc quan hơn. Khám nhiều nơi cũng rút ra được những kinh nghiệm quan sát đáng kể, nhưng mong các cha mẹ cũng đừng mất thời gian nhiều quá. Bắt tay vào can thiệp ngay sẽ tốt hơn nhiều.

Bác sĩ:
- Có chuyên môn, kiến thức
- Thiếu quan sát tìm hiểu riêng từng đứa trẻ một cách cặn kẽ. Cũng không có đủ động cơ làm việc này
Bố mẹ:
- Hiểu con hơn mọi người khác trên đời, luôn có cơ hội và thời gian quan sát tìm hiểu thêm.
- Thiếu kiến thức, nhưng sẽ bù đắp được bằng cách học hỏi. Có đủ động cơ làm việc này.

Như vậy, chìa khóa can thiệp thành công cho một đứa trẻ nằm trong tay bố mẹ chứ không phải bác sĩ hay bất cứ ai khác. Tự tin lên các bỗ mẹ nhé!

 

Mình sẽ copy dần dần lên khi có thời gian. Hy vọng giúp được các phụ huynh mới.

5 người cảm ơn Mai Hien cho bài viết.
Nguyễn Việt Hiền ngày 02-05-2012(UTC), mebe ngày 05-09-2012(UTC), lethimen ngày 06-09-2012(UTC), Me MQ ngày 10-07-2013(UTC), Bahana ngày 08-04-2014(UTC)
Quảng cáo  
 
Mai Hien Offline
#2 Đã gửi : 02/03/2012 lúc 12:33:35(UTC)



Gia nhập: 19-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.521

Cảm ơn: 299 lần
Được cảm ơn: 1681 lần trong 583 bài viết

Mới bắt đầu, thì ai cũng cảm thấy như đứng trước một khu vườn hoang, đầy cây dại, cỏ dại, chả biết bắt đầu từ đâu. Nhưng nên theo nguyên tắc này:
- Cái gì thấy dễ ưu tiên trước (ví dụ con không nói được, nhưng mặt vận động thì như trẻ bình thường, vậy hãy bắt đầu từ vấn đề vận động)
- Cái gì khó thì phải chia nhỏ ra thành các bước nhỏ hơn. Chẳng hạn như bạn muốn con nhìn bạn + khoanh tay + cúi đầu + ạ + xòe tay, và bạn dạy mãi vấn chưa được, thì bạn hãy bắt đầu bằng việc nhìn thôi đã, rồi hãy đến nhìn + phát ra âm (âm gì cũng được), nhìn + xòe tay, rồi từ từ tăng độ phức tạp lên.
- Cố gắng đừng biến việc dạy dỗ thành những bài thử thách và có tính chất "kiểm tra" liên tục, làm con có cảm giác là sao mẹ tự nhiên "làm khó" mình nhiều thế. Hãy làm sao cho con có cảm giác thoải mái bên mẹ, mẹ luôn hiểu mình và luôn khích lệ mình. Hãy làm sao cho bé luôn có cảm giác thành công. Phải tỏ ra hài lòng ngay khi con có một cố gắng nhỏ nào đó, mong các mẹ đừng tham, đừng nhân cơ hội đó mà yêu cầu cao hơn ngay lập tức:Smiling:

Với trẻ tự kỷ, thì "cho" và "nhận" cũng là bài học. Trẻ bình thường không bao giờ phải học điều này, còn Con chúng mình thường chỉ nhận chứ không biết cho. Con muốn bóc bim bim nên đưa mẹ, còn tự nhiên bảo đưa đồ gì cho mẹ thì không hiểu. Có cách chơi người ta gọi là chơi song song. Con thích chơi với ô tô chẳng hạn, mẹ cũng mang một cái ô tô khác ra chơi bên cạnh, lúc đầu chơi y hệt con, sau đó chơi biến tấu khác đi, con có thể thấy thích, hoặc bực mình (thế nào cũng được vì như thế là có sự chú ý sang bên cạnh), lúc đó mẹ hãy đề nghị con đổi đồ cho mẹ, đổi qua đổi lại vài lần. Hãy chơi nhiều lần như thế và sáng tạo nhiều cách sao cho bé cảm nhận được sự thân ái khi trao đổi với nhau.

Thông thường thì thấy các mẹ cứ lo lắng cuống quít lên thì người ta khuyên các mẹ bình tĩnh các mẹ cũng không bình tĩnh được, cứ hỏi mãi, nhờ mãi, xin vào viện sớm hơn v.v... nên cách nhanh nhất là họ sẽ chìa cho các mẹ một địa chỉ trung tâm can thiệp nào đó.

Nhưng mong các mẹ thận trọng, trung tâm có thể hợp với cháu này, không hợp với cháu kia, và ở VN thì chưa có trung tâm thật tốt đâu, đơn giản là vì nhiều năm qua nhà nước có đào tạo nhân lực cho lĩnh vực tự kỷ đâu mà có người làm tốt lĩnh vực này. Nếu các mẹ đưa con chạy hết trung tâm nọ đến trung tâm kia thì chỉ làm xáo trộn cuộc sống của con thôi, không ổn định thì càng khó tiến bộ.

Nếu trường con đang học vẫn chấp nhận con thì hãy nghĩ cách sao cho con được hỗ trợ thêm 1 cách tốt nhất ở trường, và về nhà tích cực thêm, chứ không nhất định phải đến trung tâm đặc biệt. Như Cu Thanh ấy, chị thấy em kể là chính cô đã nhắc nhở em đưa con đi khám, cô thường xuyên phát hiện và nói với mẹ những biểu hiện ở lớp của con, nhắn tin cho mẹ thông báo tình hình của con, đó là một cô giáo tốt đấy. Em hãy cân nhắc trước khi chuyển trường.

Có một cách khác cũng nhiều người làm là con vẫn học ở trường bình thường, nhưng can thiệp theo giờ ở trung tâm (có thể 4h rời khỏi trường, đến trung tâm can thiệp đến 6h). Sau một thời gian như vậy, nếu thấy con có vẻ hợp với trung tâm, có nhiều tiến bộ thì hãy cân nhắc chuyển sang. Nhưng sang trung tâm rồi thì lại cần bố trí những buổi nào đó về trường bình thường để hòa nhập với trẻ bình thường, vì trung tâm toàn trẻ có vấn đề thì không có môi trường hòa nhập cho con đâu. Nói chung là rất khó, toàn được cái nọ thì mất cái kia, nên các mẹ căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của mình mà suy nghĩ quyết định.


2 người cảm ơn Mai Hien cho bài viết.
lethimen ngày 06-09-2012(UTC), love_you ngày 27-04-2013(UTC)
Mai Hien Offline
#3 Đã gửi : 02/03/2012 lúc 12:36:03(UTC)



Gia nhập: 19-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.521

Cảm ơn: 299 lần
Được cảm ơn: 1681 lần trong 583 bài viết
  1. MeTungNam đang offline Thành viên
     

    không biết nói đùa trong lúc này có thích hợp không nhưng em thấy chị fải làm bsỹ mới đúng. Mỗi lần nhận đưcọ câu trả lời của chị em lại thấy lạc quan hơn. Mà chị ơi, hôm nay ở Viện họ nói là mỗi ngày nên có 30p hoạt động góc, 1 mẹ 1 con. Em thấy như thế thì khó quá. Bắt con ngồi yên ở bàn học trong khi lúc nào nó cũng chỉ trực chạy đi thì làm sao được. Một điều này nữa, kể từ lúc con đi lớp về nhà lúc 4pm có nhất thiết mình fải nói liên tục ko ạ (bạn nhà em chưa biết nói, nhà lại vắng người, em cai TV từ 4 hôm nay rồi nên em như độc thoại ý chị ah) mà thực sự rất mệt. Mặc dù lúc nào cũng tâm niệm là fải tạo cho con bầu không khí thân thiện, thoải mái. Em có đặt câu hỏi này với bsỹ thì họ bảo đúng rồi: như cuộc chiến vậy. Híc. Theo chị mình có nên thỉnh thoảng để con tự chơi một mình ko? và thời gian là bao lâu? Em cảm ơn chị nhiều.
     


  2. #86
    dsnam's Avatar
    dsnam đang online Thành viên
     

    Hic, 30 phút ngồi góc với một đứa trẻ con 2 tuổi! Và "cuộc chiến đấu"! Ôi trời! Con mình chứ có phải đối tượng cải tạo đâu.

    Mình tin mình đã đúng khi tiếp tục coi con của mình vẫn là đứa trẻ như mọi đứa trẻ khác dù cho con có hội chứng tự kỷ.

    Ngồi góc 1 mẹ 1 con làm gì nhỉ ? Chả lẽ học bảng cửu chương? :Smiling: Và mẹ phải nói liên tục cái đề tài gì?

    Lúc mình bắt đầu, con mình hơn 3 tuổi. Từ lúc ở trường về, mình cho con tham gia vào mọi hoạt động của mình: dọn dẹp, cho quần áo vào máy giặt, lấy đồ giặt rồi ra phơi, gấp cất vào tủ, tắm rửa, làm bếp..., và nói với con mọi thứ trong những tình huống ấy, tự nhiên thoải mái. Tất nhiên là con không được như trẻ thường nên sẽ bày ra hơn là giúp mẹ, nhưng chả sao. Cho con bóc trứng luộc, nhặt rau rổ nọ bỏ tứ tung sang rổ kia, đánh đổ cả gạo ra sàn nhà rồi bò xuống nhặt từng hạt, đấy là luyện vận động tinh, kết hợp luyện giao tiếp, bắt chước, làm hộ, và học từ mới đấy. Thi thoảng con vẫn có thể xem tivi, và nếu thích, có thể ngồi 1 mình, chỉ cần đừng 1 mình lâu quá

    Nếu quan điểm của bác sĩ là cứ nhốt con và mẹ vào góc mỗi ngày 30 phút là đạt thì mình...không ý kiến.

    Các phụ huynh hay động viên nhau là "chiến đấu không ngừng", nhưng nếu hiểu đó là một cuộc chịu đựng của cả hai mẹ con thì sai tinh thần rồi. Mình không nghĩ như vậy. Đối với mình muốn phá tan bức tường tự kỷ thì điều quan trọng nhất là xây dựng quan hệ tương tác. Học tương tác thì đâu nhất thiết phải ép nhau ngồi ở bàn? Rất nhiều cháu đã đọc thông viết thạo hỏi gì đáp ấy y như từ điển và như cái máy, như thế đâu phải là hết tự kỷ?

    Con mình ngồi bàn từ lúc khoảng gần 4 tuổi, với cô giáo, và mình chỉ yêu cầu học theo chương trình mầm non thường thôi, biết cắt dán tô màu vẽ nặn lăng nhăng chút là được rồi. Tất cả những cái khác là học trong thực tế cuộc sống cùng người trong gia đình đấy.
     


3 người cảm ơn Mai Hien cho bài viết.
muimit_thomlung ngày 02-03-2012(UTC), lethimen ngày 06-09-2012(UTC), Me GN ngày 08-09-2012(UTC)
Mai Hien Offline
#4 Đã gửi : 02/03/2012 lúc 12:50:37(UTC)



Gia nhập: 19-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.521

Cảm ơn: 299 lần
Được cảm ơn: 1681 lần trong 583 bài viết

Lan man tí về bác Hà (ABCD)
Bác nói với mẹ cháu LH: "Có đứa con thế này coi như bỏ đi". Bây giờ "đứa bỏ đi" ấy 6 tuổi, năm vừa rồi thi vào hai trường đỉnh của Hà Nội là Lê Quí Đôn và Đoàn Thị Điểm đều đỗ cao ngất ngưởng, lại còn xinh đẹp hoạt bát, hát hay múa giỏi, biểu diễn văn nghệ ngon lành, và mẹ đang mơ ước con sẽ thành Tăng Thanh Hà tương lai. Nói có sách mách có chứng, mẹ LH là thành viên Dongsongxanh ở diễn đàn này.

Còn con mình, bác bảo: "Thằng này không vào Hy vọng (TT của chồng bác ấy) là không thành người đâu nhé". Cái thằng "không thành người" ấy chẳng hề học ngày nào ở Hy vọng, giờ đang học lớp 1 mà khi một người biết mẹ nó từ trước hỏi cô giáo: "Cái thằng tự kỷ ấy thế nào?", cô tròn mắt: "Lớp em có thằng tự kỷ nào đâu? Cháu đó học và chơi bình thường với các bạn mà!"

Công bằng mà nói mình thấy bác Hà là bác sĩ chẩn đoán tự kỷ giỏi, kiến thức dầy dặn, quan sát nhận xét tinh tường, nhưng không hiểu vô tình hay cố ý bác không bao giờ nâng đỡ tinh thần cho các phụ huynh, không chỉ cho họ thấy là còn những khe hy vọng để có thể vượt qua tự kỷ. Đáng tiếc là không ít bác sĩ như vậy, cả những người ở các trung tâm nữa. Chả muốn nói xấu các bác đâu, nhưng buộc lòng phải lên tiếng khi các phụ huynh bị các bác làm cho quẫn trí, như vậy thiệt thòi cho đứa trẻ lắm các bác ạ.

...

Mình gửi cho mẹ Khanhninh rồi nhé. Tài liệu khá lâu rồi, nhưng mình thấy rõ ràng, dễ hiểu dễ áp dụng với phụ huynh mới. Sau này có thể đọc thêm rất nhiều, thấy các phương pháp cũng xung đột nhau lắm, vấn đề là mình chắt lọc được cái gì phù hợp với con thôi.

"Chỉ bằng ngón tay" quan trọng như vậy bởi vì nó là biểu hiện của chú ý đồng qui. Trẻ bình thường tự biết điều này khi chưa biết nói:
- Khi mẹ chỉ cho bé cái gì đó, bé sẽ nhìn theo hướng ngón tay của mẹ để nhìn thấy vật đó.
- Khi bé chú ý tới cái gì đó, bé nhìn nó rồi nhìn mẹ xem mẹ có chú ý tới cái đó như mình không, lớn hơn một chút, bé chỉ cái vật đó rồi nhìn mẹ xem mẹ có nhìn theo tay mình không, nếu không bé đã ư ư.

Trẻ tự kỷ không tự biết điều đó, vì khả năng giao tiếp và có thể cả ham muốn giao tiếp bị hạn chế.
Việc bạn luyện cho con chỉ tay không đơn giản chỉ là biết nắm bàn tay lại, thò một ngón tay ra để chỉ vào vật đó, mà là biết cách nhìn theo hướng ngón tay, và dùng hướng ngón tay mình để tạo ra sự chú ý của người khác. Phải kiên trì từng ngày bạn ạ.

Những gì bé thích, bạn thử để hết lên cao, để khi bé cần tìm, bạn chỉ cho bé, tìm cách hướng mắt bé theo tay mình (ban đầu bạn cứ phải cố cho bạn lọt được vào mắt bé, sau dần sẽ khá hơn, bé sẽ tìm bạn). Khi bé thích lấy gì, bé có thể cứ lôi tay bạn đến như dụng cụ nối tay cho bé, bạn nhẹ nhàng gỡ tay ra, cầm tay con hướng con chỉ lên đó, rồi lấy cho con. Chú ý cả mắt nữa. Lần đầu cầm cả cánh tay, bàn tay để hướng dẫn, những lần sau chỉ cầm nhẹ vào cánh tay, rồi chỉ hích vào tay, hoặc nhắc "Tay, chỉ đi con" mà không chạm vào bé nữa. Tăng cường dắt bé đi chơi và chỉ cho bé các thứ trên đường.

...

À quên, chỉ vào sách có thể dễ hơn chỉ đồ vật ở xa. Bạn tập cho bé chỉ con mèo, con chó, ô tô trong sách trước. Rồi yêu cầu bé chỉ cho mình, mỗi lần chỉ đúng, thì reo to và khen ngợi nhiệt tình. Nhưng phải canh bất ngờ có một lần, không reo hò gì cả. Nếu bé nhìn lên bạn để xem có chuyện gì xảy ra thì bạn thành công lớn rồi đó, lúc đấy hãy cười reo to hơn mọi khi nhé:Laughing:

...

 
Các mẹ ơi cho em hỏi, nhờ cô giáo can thiệp tại nhà thì tiêu chí đánh giá cô ra sao? hôm nay em đã gặp cô nhưng không biết thế nào cả.
 

Câu hỏi này rất toàn diện và rất khó trả lời. Thôi mình cứ thử đưa ra vài kinh nghiệm chủ quan thôi nhé:


- Cô có sức lôi cuốn người khác thể hiện qua giọng nói và gương mặt biểu cảm. Hãy quan sát cô chơi với con và nhận xét cô có phải là người yêu trẻ hay không.


- Cô có kiến thức nhưng không áp đặt chương trình với bố mẹ mà chủ động trao đổi cùng bố mẹ để tìm hiểu con và xây dựng chương trình. Đó mới đúng là cách làm việc của người hiểu về tự kỷ. Cô chỉ tự ý làm theo cách của cô thì chắc là cô chỉ có vài bài dập khuôn học mót được thôi.


- Cô không đòi hỏi mức lương quá cao. Bạn phải dạy con thời gian rất dài, nên không thể chạy theo giá cao quá mức cho phép của gia đình. Đừng chọn cô nào đã bỏ một cháu khác để đến dạy con bạn. Có thể cô đó dễ nản chí hoặc cô chỉ chạy theo mức lương cao thôi, cô sẽ lại bỏ con bạn nếu ai đó trả lương cao hơn.


- Cô có sự sáng tạo khi dạy, không dạy theo kiểu cứ lặp đi lặp lại cho đến khi con làm được thì thôi.



v.v...Từ từ bổ sung tiếp.



Riêng mình thì chỉ thấy tiêu chí 1 được là OK luôn. Mình chọn 1 cô mới ra trường, chả hiểu gì về tự kỷ. Thì mình cũng có biết gì đâu, tìm hiểu rồi cũng thành biết tuốt. Mình đã đào tạo cô thành công và cô dạy con mình suốt 3 năm không cần thay giáo viên. Hiện giờ con mình đã "tốt nghiệp" và giới thiệu cô dạy bé khác rồi.

...

Hãy thử làm theo cách của mình xem, tìm một cô giáo mầm non thường, thông minh, yêu trẻ, để đào tạo cô dạy con bạn, sẽ có những lợi ích sau:
- Cô chưa biết gì nhiều về tự kỷ. Cô cùng tìm hiểu về tự kỷ với bạn, tìm hiểu đến đâu quan sát phân tích chính trường hợp con bạn để "xử lý", không bị ảnh hưởng bởi các quan điểm khác và các trường hợp khác, nhiều khi các quan điểm đó có thể lạc hậu hoặc sai lầm.
- Cô có sẵn phương pháp làm việc và chương trình học của trẻ mầm non bình thường, con bạn gần như sẽ cần học như trẻ bình thường thôi, chỉ khác là học 1-1, kỹ hơn trẻ thường và có thêm vài thủ thuật đặc biệt nữa thôi mà.
- Tìm cô trẻ, gần nhà, đỡ mất công đi lại, giờ học của con sẽ đảm bảo.
- Tiền công của cô cũng vừa phải, ở mức của gia sư kèm học sinh tiểu học thôi. Còn các em sinh viên giáo dục đặc biệt bây giờ thi nhau đi dạy trẻ tự kỷ và đòi lương cao, tự quảng cáo là có chuyên môn, nhưng nếu các vị tin vào cái gọi là "chuyên môn" của các giảng đường đại học bây giờ thì hơi mạo hiểm đấy.


Thông tin thêm muốn chia sẻ với mọi người là hiện nay tự kỷ chưa được xếp vào loại khuyết tật nào trong dự thảo Luật về người khuyết tật. Vì vậy mà về lâu dài, rất có thể con em chúng ta chẳng được hưởng ưu đãi gì về chính sách. Trường hợp con không theo học được tiểu học bình thường, con chúng ta sẽ không biết đi đâu về đâu, không có trường nào để học hết. Nếu con chỉ qua được tiểu học mà không qua được các cấp học cao hơn, tình trạng cũng như thế. Vì vậy CLB đang mong mọi người đoàn kết lại, chúng ta sẽ tổ chức hội thảo để bàn bạc và đề đạt nguyện vọng với các cấp, là con cái chúng ta cần có trường học, có nhà xã hội để sống sau này, và phải được quan tâm chú ý đào tạo việc làm. Công việc nghe to tát quá nhỉ, có lẽ nhiều mẹ sẽ nghĩ đây không phải việc của chúng ta, ngoài khả năng chúng ta, chúng ta chỉ tập trung vào dạy dỗ con là đủ rồi. Nhưng các bố mẹ ạ, việc này nếu chúng ta không làm thì không ai làm thay chúng ta đâu.

Mong các cha mẹ ủng hộ nhé.

...

- Em và bố cháu ngồi kiểm điểm trung thực xem mỗi ngày mình dành được cho con bao nhiêu phút, sau đó quyết định tăng gấp đôi số phút đó lên.
- Cho con ăn những thứ cần nhai nhiều, như ổi chẳng hạn. Tập thổi nến, thắp hai ngọn, một để thổi, một để châm. Bỏ hết các loại thìa để uống nước, uống sữa toàn bằng ống hút. Xé giấy nhỏ li nhi rồi mẹ con bò xuống sàn mà thổi.
- Một số mẹ nghiên cứu BIO nói rằng uống B12 rất kích thích phát triển ngôn ngữ
- Khi con nói, đừng bắt bẻ những chữ nói sai, nói ngọng, nói không đầy đủ, mà nên nhắc lại câu đúng hoặc mở rộng câu thôi. Ví dụ, con nói "quả búng", mẹ: "đúng rồi, con muốn quả bóng", con nói "chó", mẹ: "À, chó kêu gâu gâu, gâu gâu!"
- Mẹ nói nhiều thì con cũng sẽ nói nhiều, nên đây không phải lúc mẹ làm người phụ nữ ít nói điềm đạm nhé:Smiling: Nên thuyết minh liên tục những gì mình thấy hoặc mình làm: "Đi nấu cơm nào, lấy rau ra đây, rau muống này..."
- Tăng yêu cầu con làm việc và cố gắng nói thật gọn và rõ ràng: "Con đặt lên trên cùng", đừng bảo: "nào mình cùng đặt viên gạch đỏ xinh xinh này lên trên viên gạch kia nào!"
- Kết hợp dạy đọc luôn cũng được, bằng cách dán mảnh giấy ghi tên đồ vật lên các đồ thông thường trong nhà như "cốc", "tủ lạnh"... Không phải mình tham muốn con biết đọc ngay mà đánh vào tâm lý bé thôi, bé đọc đúng 1 lần được khen ngợi thì bé sẽ thích đọc những lần sau, nhìn thấy chữ sẽ kích thích bé nói và nhớ được ngay ra đúng từ cần nói.

Dạy con có chuyện gì vui hoặc kinh nghiệm gì thì lên đây chia sẻ cho cả nhà cùng vui nhé!

....

Yên tâm đi mẹ Nhím, ai cũng phải trải qua giai đoạn nghe-hiểu rồi mới đến nói được.

Nhưng có lẽ mẹ Nhím hạn chế kiểm tra: "Đây là cái gì hả con?", hoặc "nói xin mẹ đi thì mẹ cho", hoặc có sử dụng cũng nên tỏ ra rất khích lệ và ôn hòa. "Nhờ" làm hộ có vẻ hiệu quả hơn: lấy cho mẹ cái cốc nào, hoặc: mình đi pha sữa đi, thìa đây rồi, còn thiếu cái gì ấy con nhỉ, ôi tôi chưa nghĩ ra (khua khua cái thìa vào không khí)... Khi muốn bé nói xin, vài lần đầu làm mẫu hoặc nhắc con, những lần sau thì giơ đồ vật lên cao một chút, nhắc bằng ánh mắt, nụ cười, nhớ kiên trì đợi phản ứng của con 1 chút, có thể đóng kịch câm bằng cách khoạnh tay tròn mồm để nhắc con, chỉ cần con nói "xi", mẹ cũng tỏ ra hài lòng: "Đúng rồi, xin mẹ, con ngoan quá", đảm bảo là bé sẽ sớm nói như mẹ mong muốn. Có một số mẹ rất thích kiểm tra con trước mặt người lạ: "Con ra chào bác này, chào thế nào, nhanh nào, con đọc thơ nào, hát một bài nào...". Thực ra, điều này có phần làm bé căng thẳng, không thoải mái lắm, với các bé nhà mình, vốn đã chậm, nên phải làm cho bé thực sự thoải mái, bé sẽ tin là mẹ luôn hiểu mình, bé sẽ nhanh chóng hợp tác hơn.

Mình cũng ít khi nói "không" với con. Con đòi xem tivi, mình sẽ bảo: "Được, nhưng con viết bài xong đã", hoặc là: "Con sẽ được xem chúc bé ngủ ngon, đến giờ thì mẹ sẽ mở". Rất hạn chế chê hoặc dùng chữ "sai", chỉ nói "chưa đúng lắm, sửa 1 tẹo nữa thôi, con quên chỗ này à...". Tóm lại là, không nói phủ định, không bao giờ bảo con nói sai hay làm sai, lúc nào cũng làm con thấy là con thành công hết! Đấy là tinh thần của ABA mà mình thấy tâm đắc nhất đấy!

...

  1. Các chị ơi, cho e hỏi, muốn dạy con cách hút và thổi thì làm thế nào ạ?
    Em tập cho con e cách uống sữa = ống hút mà mãi chưa được, em fải cầm hộp sữa tươi bóp thì sữa nó đầy lên,con em nó mới chịu mút, nhưng 1lúc là chán,còn đâu toàn cắn ống hút. Nếu để nó tự hút là ko hút được. Học thổi cũng thế, mẹ thổi giấy, thổi nến, thổi nước mỏi cả mồm mà con chỉ nhìn thôi, chẳng biết làm theo. Các chị dạy con việc này có dễ ko ạ? Cho em ít bí quyết với, chứ cứ đà này ko biết bao giờ mới dạy con biết hút/ thổi đây (((

    Em nhớ lại xem, trong các lần dạy của mình, em đã làm như thế nào?
    - Đây là một kỹ năng tốt cần phải cố gắng dạy, hướng dẫn, làm mẫu, yêu cầu... con làm cho được
    - Đây là một trò chơi thú vị mà bản thân em cũng thích chơi, nên rủ con chơi cùng cho vui.

    Làm theo cách 2 dễ thành công hơn em ạ. Mẹ con mình mỗi người một ống cùng thổi cho sôi cốc nước này lên nhé, lục bục lục bục, ha ha. Bây giờ mình sẽ hút sạch nó nhé, hút hết rồi, nó kêu khẹt khẹt, ro ro này! Vui quá!

    Nào cùng thổi nến đi, mẹ thổi trước nhé, phù, ơ sao không được nhỉ, phù, vẫn không được, bực quá. Mẹ sẽ chạy lấy đà thử xem có được không, nào, huỵch huỵch, dô, phuùuuuuuu! Ha ha, được rồi. Con châm hộ mẹ lên nào (bằng 1 cây nến khác), rồi, mẹ thử lại xem sao nhé, sao? con cũng muốn thử à? Được, nhưng con thổi xong là đến lượt mẹ đấy nhé!

    Đại loại là thế, phải mời mọc một tí, thách thức 1 tí, tranh giành 1 tí, nhờ làm hộ 1 tí, cho "bánh phỉnh" tí, các VIP nhà ta mới nhiệt tình được:Laughing:
  2.  

 

4 người cảm ơn Mai Hien cho bài viết.
lethimen ngày 06-09-2012(UTC), Me_MS ngày 04-04-2013(UTC), love_you ngày 03-05-2013(UTC), Bo Anh Khoi ngày 10-08-2013(UTC)
Mai Hien Offline
#5 Đã gửi : 02/03/2012 lúc 01:03:19(UTC)



Gia nhập: 19-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.521

Cảm ơn: 299 lần
Được cảm ơn: 1681 lần trong 583 bài viết

Mẹ TungNam đã hiểu đúng quá trình phát triển của ngôn ngữ, đi từ chú ý, hiểu, giao tiếp bằng cử chỉ rồi mới đến nói (mình có mô hình ngôi nhà giao tiếp nhưng không biết cách vẽ lại vào đây). Đôi khi vì một cách tác động nào đó mà có những bé hát hết bài này sang bài khác một cách trôi chảy mà lại không hề biết "nói" một cách chủ động đúng cách, điều đó không khác gì việc ta xây nhà từ phần mái.

Tuy nhiên các giáo viên nói chung thì muốn có kết quả được ghi nhận và nhìn thấy cụ thể, chẳng hạn như số lượng từ mà bé biết.

Mình không nhìn thấy cô giáo của bạn dạy con, nên không nhận xét gì. Bạn cứ chủ động quan sát cô và trao đổi những gì bạn thắc mắc. Cũng cần phải để cô hiểu là bạn không có sức ép nào là con phải nói được ngay. Sức ép của phụ huynh lên cô, cô sẽ chuyển sang trò.

Bộ bàn ghế giống của viện Nhi mà bạn nói là bộ như thế nào? Có phải thứ ghế "trói" bé vào bàn không thoát ra được không? Nhà mình không dùng thứ ghế đó. Khi mới học, con mình được chơi trên sàn nhà là chủ yếu, sau đó "dụ" dần con chơi trên bàn (loại bàn thấp, hai mẹ con vẫn ngồi bệt trên sàn). Khi con quen chơi trên bàn rồi mới lồng các bài học vào, nhưng trong một giờ học thì ít nhất hai lần rời khỏi bàn để làm các động tác hay trò chơi vận động khác. Lúc con 4 tuổi, thời gian ngồi bàn mới nhiều hơn, chủ yếu là học tô màu, cắt dán, các bài tập logic như chương trình mẫu giáo, và lúc đó con ngồi bàn một cách tự giác không cần ép buộc. Những hôm nào con có dấu hiệu chán nản không muốn ngồi thì lại chuyển thành các bài học tự do trên sàn nhà hoặc ra ngoài sân ngay.

Mình thấy là quá trình dạy đương nhiên cái gì cũng phải hơi "ép" một tí, nhưng cần phải biết "ép" đúng độ thôi, đừng ép quá tội cho bé và bé sẽ nản. Ví dụ như bạn muốn con ngồi xâu hết một chuỗi hạt, nhưng xâu được 3 hạt con đã chán muốn quay sang chơi với ô tô, thì hãy "ép" con bằng cách xâu thêm 2 hạt nữa rồi mới được chơi ô tô, sau khi cho con chơi một lúc lại lựa dịp đề nghị: mẹ con mình xâu hạt tiếp một tí nữa rồi quay lại ô tô nhé! Khi xâu hết chuỗi hạt đó, nên treo nó lên tường và ngợi khen con, cho con biết là hoàn thiện một công việc là một việc đáng khen đến như thế nào, và lần sau "ép" bé hoàn thành chuỗi hạt với ít lần nghỉ giải lao hơn. Thói quen làm hết 1 việc mới quay sang việc khác cực tốt cho con khi vào tiểu học.

...

Đúng là bộ bàn ghế đấy chị ạ. Cô nói đó cũng là một biện pháp để giảm tăng động. .

Điều này thì mình phải phản đối rồi, phản đối cả bệnh viện lẫn cô. Điều này nghe thật vô lý và buồn cười, như thể buộc tay một người lại không cho người ta gãi rồi bảo đó là biện pháp giảm ngứa ấy:Laughing: Chẳng qua đây là cách để buộc bé phải ngồi yên để các nhân viên bệnh viện và cô giáo thuận tiện hơn thôi. Ở bệnh viện người ta còn đề nghị các bé dùng thuốc giảm động nữa, loại thuốc này làm bé yên tĩnh hơn thật, nhưng đồng thời cũng trở nên đờ đẫn hơn, khó mà tiếp thu được bài học. Hồi còn đi học ở viện Nhi, mình đã xin bác sĩ cho tự uống thuốc ở nhà, và kỳ thực là mình không cho uống. Trong lứa trẻ can thiệp dạo ấy, bác sĩ nhận xét con mình tăng động nhất trong nhóm nhưng cũng là đứa tiếp thu nhanh nhất. Mình chỉ cười thầm trong bụng vì hiểu lý do của việc này, tất cả các cháu khác đều uống hoặc tiêm thuốc nên phản ứng chậm lại. Mình chỉ nói dối bác sĩ thôi, chứ đối với các phụ huynh khác, mình vẫn chia sẻ điều này, nhưng hầu như họ vẫn tin bác sĩ hơn và vẫn dùng thuốc.



Khi mình tham khảo các chuyên gia nước ngoài thì họ cho rằng mình đã đúng. Muốn giảm động cho con, hãy tăng cường cho con tập thể dục, đi bộ, mat xa... Nếu dùng thuốc thì phải hết sức cân nhắc, lợi ích của việc dùng thuốc phải lớn hơn tác dụng phụ của nó mang lại thì mới dùng. Rất may, con mình càng lớn càng giảm động dần nhờ kiên trì đi bộ hàng ngày.

...

@trymybest:
- Giao tiếp mắt: em để ý xem con thích gì, và thường gọi con để cho con thứ đó. Em đưa đồ vật đó lên sát mắt em, và chỉ cần con nhìn vào mắt em 1s thôi là quí rồi, hãy cười thật tươi và đưa ngay vật đó cho con. Những lần sau mỗi lần kéo dài hơn 1 chút. Em cũng có thể đeo cái gì đó lên đầu, mặt, làm những cử chỉ ngộ nghĩnh và hát vang để thu hút con, bé có thể nhìn mồm, trán, má của mẹ cũng được, dần dần sẽ nhìn mắt nhiều hơn. Trước khi đi ngủ, để bé nằm, mẹ ngồi matxa và hát cho con nghe, lúc đó con nằm ngửa sẽ dễ dàng nhìn vào mặt mẹ. Cái gì cũng phải từ từ em nhé.
- Chỉ tay: em để những thứ bé thích hoặc những đồ chơi mới lên cao. Bé có thể với tay mẹ ấn lên, hoặc khóc đòi, hay ư ư gì đó. Em quì người xuống ngang tầm con, cầm tay con vui vẻ chỉ lên đó, rồi lấy ngay cho con, làm thật nhanh và tự nhiên. Những lần sau giảm dần sự trợ giúp cho đến khi con chỉ được. Nhớ là giảm rất từ từ và nhớ khen con nhiệt liệt vào.
- Có trẻ trầm, ít hoạt động, đối nghịch với trẻ tăng động em ạ. Chẳng ai khác hơn là chính em phải tạo ra sự vui vẻ mỗi khi chơi với con, hãy tìm mọi cách, mẹ thường là những nhà sáng tạo bậc nhất đấy.
Hộp thư vnautism đã đổi pass lâu rồi. Phần lớn tài liệu có chuyển vào concua*******. Nếu cần có thể mail cho chị Kim Tâm sài gòn để hỏi cách lấy tài liệu: tamsgn@yahoo.com

Nhớ thêm là, tài liệu chỉ là tài liệu thôi, cách em tiến hành những bài học thế nào, sáng tạo ra sao mới là quan trọng. Hãy thổi vào mỗi bài học tình yêu thương âu yếm vô bờ của người mẹ, thành công sẽ đến.

...

Hôm nay mình đã đọc cuốn sách mới xuất bản: "10 điều trẻ tự kỷ mong muốn bạn biết".
Một cuốn sách đầy lạc quan và nhiều đoạn hay đến nỗi cứ phải đọc đi đọc lại. Như đoạn sau:

" Một trong số những điều quan trọng mà bạn có thể làm trong vai trò là bố mẹ chính là lưu ý, quan tâm đến tiếng nói nội tâm mạnh mẽ bảo bạn rằng điều gì là tốt cho con bạn. Không ai khác yêu con hơn bạn và không ai khác hy sinh vì tương lai của con nhiều hơn bạn. Cách điều trị và lối suy nghĩ phổ biến nhất vào một thời điểm nào đó có thể phù hợp với nhiều trẻ nhưng có thể là thứ không phù hợp với con bạn"

Quả thật điều mình muốn nói với mọi người ở đây, là mọi người có thể tìm hiểu cách can thiệp ở bệnh viện, ở các khoa giáo dục đặc biệt, của các phụ huynh khác và của mình nữa, nhưng phải tìm ra con đường, cách thức riêng phù hợp với con các bạn. Con các bạn thích những đặc điểm của các bạn, có mối liên hệ vô hình mà bền chặt với các bạn chứ không phải ai khác.

Vào lúc mình mò mẫm tìm lối đi, mình đã tìm hiểu nhiều lắm (thật biết ơn những người đi trước đã tổng kết và chia sẻ rất nhiều), mà cuối cùng đã không hoàn toàn đi theo con đường của ai.

"10 điều trẻ tự kỷ mong muốn bạn biết" cũng do một bà mẹ viết. Văn phong hơi "tây" khó đọc 1 chút, nhưng cung cấp nhiều thông tin để hiểu một đứa trẻ tự kỷ. Mọi người tìm đọc đi, sẽ không uổng phí đâu.

...

Theo mình thì con bạn Ty&Bông thuộc tuýp có IQ khá nhưng nét tự kỷ cao, không chú ý đến môi trường xung quanh, không tò mò tìm hiểu gì ngoài những nhu cầu tối thiểu của mình nên không tiến triển nhiều. Trường hợp ngược lại, có cháu nét tự kỷ ít nhưng chậm phát triển, có thể IQ không cao, nên có vẻ ngoan, chú ý, giao tiếp mắt tốt, gọi quay lại ngay, nhưng dạy mãi cũng vẫn tiến bộ chậm. Mẹ cháu nọ thì mơ ước điểm mạnh của cháu kia.

Mỗi case đều có cái khó riêng, nên mình phải cố gắng tận dụng những điểm mạnh và cải thiện điểm yếu.

Với bé nhà bạn TyBong, có lẽ cần tạo ra nhiều tình huống lôi cuốn cháu vào cuộc sống sôi động của chúng ta hơn. Giờ học ở trường thì khó cải thiện lắm, nhưng mình có thể cải thiện giờ học ở nhà. Có thể bớt thời gian học cứng bên bàn đi để thay vào đó là những trò chơi sôi động trong nhà, ngoài sân. Bạn đã bao giờ mời trẻ con hàng xóm đến nhà cùng chơi với con bạn chưa? Bạn thử đề nghị cô tổ chức những trò chơi tập thể hấp dẫn (tất nhiên phải vừa sức hiểu của con bạn) và lôi kéo khoảng 2 bé hàng xóm đến chơi cùng (đừng đông quá). Cũng có thể tìm cháu ít tuổi hơn con thì phù hợp hơn, vì con chậm hơn bạn đồng lứa. Những trò chơi này đòi hỏi cô hoặc mẹ phải là người điều phối khéo léo và sáng tạo. Nếu con bạn hòa nhập được vào cuộc chơi thì vốn từ và khả năng giao tiếp sẽ tăng đáng ngạc nhiên đấy. Nếu có điều kiện bạn ghi hình cả cuộc chơi, lúc phát lại cho con xem bạn sẽ thấy con hứng thú hơn và hiểu luật chơi hơn nhiều, lần sau chơi sẽ khá hơn.

Việc con không ý thức đồ nào của mình, đồ nào của người khác sẽ gây khó khăn đáng kể đấy, bạn cố gắng để tập cho con nhận biết điều này. Ví dụ như giờ ăn, bạn chỉ dẫn cho con cái bát, thìa của con, luôn nhắc con tự lấy đúng nó. Lúc tắm, đánh răng, rửa mặt, bày đồ dùng của cả nhà ra, chỉ cho con khăn mặt, ca, bàn chải nào của riêng con, yêu cầu con chọn đúng và khen con nhiệt tình. Mỗi lần thu gấp quần áo của cả nhà, hướng dẫn con chia các loại quần áo của ai thì cất vào đúng ngăn tủ của người đó. Nếu dạy điều này thấy khó khăn, thì bạn lại phải kỳ công hơn: bạn chụp ảnh từng người đang cầm khăn mặt, bàn chải của người đó dán trong buồng tắm (nhớ mua cho mỗi người một màu khăn khác biệt dễ nhận thấy), tương tự với bát, chụp ảnh dán gần bàn ăn. Quần áo thì nhiều quá, khó hơn, bạn dán ảnh của từng người lên cửa ngăn tủ của họ là được rồi. Xe máy của mẹ, cặp sách của con, tủ đồ chơi, máy tính... cũng có thể phải làm thế. Kiên trì 1 tí, tập được cho con nhớ đồ vật nào của ai mới dạy được con không giật đồ của người khác, biết mượn và xin lịch sự. Cách này cũng có mặt trái là khi bạn thay đổi đồ dùng của mọi người trong nhà bạn phải giải thích rõ ràng với con, nếu không có một số anh chàng sẽ phản ứng dữ dội với sự thay đổi đấy.

6 người cảm ơn Mai Hien cho bài viết.
tranbinh ngày 02-03-2012(UTC), muimit_thomlung ngày 02-03-2012(UTC), Mẹ Bách Lâm ngày 09-04-2012(UTC), memai ngày 02-09-2012(UTC), lethimen ngày 06-09-2012(UTC), love_you ngày 03-05-2013(UTC)
me Boo Offline
#6 Đã gửi : 01/06/2012 lúc 10:15:57(UTC)



Gia nhập: 09-05-2012(UTC)
Bài viết: 24
Woman
Đến từ: tp.HCM

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 19 lần trong 9 bài viết

Để minh họa cho những hướng dẫn của mẹ Mai Hien, em xin copy link có hình "Ngôi nhà giao tiếp" và "cây ngôn ngữ". Bản thân em cũng áp dụng nhiều mô hình này cho con. Links đây ạ:  http://www.truongchuyenb...-ngoi-nha-giao-tiep.html

Ngôi Nhà Giao Tiếp

Số truy cập: 671 Kinh nghiệm bác sỹ

Giúp trẻ biết giao tiếp

 

Tác giả: Bác sĩ Phạm Ngọc Thanh

 

Cũng như ngôi nhà được xây dựng bằng những viên gạch đặt liền nhau, kỹ năng giao tiếp của trẻ được xây dựng bằng những kỹ năng nối tiếp nhau.

ngoinhagiaotiep1

 Chúng ta có thể xem kỹ năng chú ý như là nền móng của ngôi nhà. Đó là kỹ năng quan trọng nhất. Không có kỹ năng này, trẻ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc học các kỹ năng khác cần cho việc giao tiếp.

Chúng ta có thể xem kỹ năng lắng nghe, kỹ năng bắt chước, kỹ năng luân phiên và kỹ năng vui chơi như những viên gạch xây nên ngôi nhà.

Những viên gạch này giúp trẻ có được kiến thức (hiểu biết) và biết sử dụng cử chỉ, điệu bộ - có thể xem như là mái nhà.

Chúng ta có thể coi lời nói như lớp sơn của ngôi nhà. Lời nói chiếm 8% trong việc giao tiếp. Người không có lời nói như người khiếm thính (câm điếc) vẫn giao tiếp được. Trẻ phải biết giao tiếp thì ngôn ngữ lời nói mới hết rối loạn và đúng ngữ nghĩa.

Khi xem xét các lĩnh vực của trẻ gặp phải chúng ta phải nhớ đến thứ tự xây dựng ngôi nhà để xây dựng kỹ năng giao tiếp.

 Tất cả những kỹ năng giao tiếp đều phát triển dần dần theo thời gian, không một kỹ năng nào phát triển độc lập. Sự tiến bộ của một kỹ năng sẽ kéo theo sự tiến bộ của các kỹ năng khác.

 Khi xây dựng các kỹ năng này, chúng ta đã mở đường cho việc giao tiếp xuất hiện.

Chúng ta xem hình bên đưới:

ngoinhagiaotiep2

 Kiến thức như rễ cây ảnh hư ởng đến sự sống còn của cây. Rễ không lộ ra cũng như kiến thức là phần chìm của ngôn ngữ. Rễ mọc lan ra như kiến thức ngày càng mở rộng và sâu hơn.

 Từ vựng như thân cây, cả thân cây đều bắt đầu từ kích thước nhỏ như vốn từ vựng, từ lượng ít đến nhiều và phát triển dần theo thời gian được kiến thức nuôi dưỡng. 

 Cấu trúc câu như cành cây, lá cây khi vốn từ vựng phát triển thì cấu trúc câu bắt đầu mở rộng từ một từ đơn dần kết nối thành 2 từ , 3, 4 … đến câu dài câu phức có đại từ, động từ,… giới từ…

 Lời nói rõ ràng đúng ngữ pháp như trái cây là kết quả chúng ta mong mõi.

 Những đám mây tạo nên mưa là sự kích thích ngôn ngữ rất cần cho sự tăng trưởng của bộ rễ cây, như việc thu nhận kiến thức của trẻ. Việc tưới các phần khác của cây không đem lợi ích cho cây bằng tưới bộ rễ nghĩa là không quá tập trung vào việc bắt chước mà cần nhất là cung cấp kiến thức cho trẻ.

Mặt trời là lời khen ngợi, động viên, tạo môi trường tích cực cho việc học ngôn ngữ trở nên hứng thú có kết quả

2 người cảm ơn me Boo cho bài viết.
Mai Hien ngày 01-06-2012(UTC), lethimen ngày 06-09-2012(UTC)
minhduc2009 Offline
#7 Đã gửi : 01/06/2012 lúc 01:01:22(UTC)



Gia nhập: 29-05-2012(UTC)
Bài viết: 50
Đến từ: viet nam

Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết

Mai Hien đã viết:

Mới bắt đầu, thì ai cũng cảm thấy như đứng trước một khu vườn hoang, đầy cây dại, cỏ dại, chả biết bắt đầu từ đâu. Nhưng nên theo nguyên tắc này:
- Cái gì thấy dễ ưu tiên trước (ví dụ con không nói được, nhưng mặt vận động thì như trẻ bình thường, vậy hãy bắt đầu từ vấn đề vận động)
- Cái gì khó thì phải chia nhỏ ra thành các bước nhỏ hơn. Chẳng hạn như bạn muốn con nhìn bạn + khoanh tay + cúi đầu + ạ + xòe tay, và bạn dạy mãi vấn chưa được, thì bạn hãy bắt đầu bằng việc nhìn thôi đã, rồi hãy đến nhìn + phát ra âm (âm gì cũng được), nhìn + xòe tay, rồi từ từ tăng độ phức tạp lên.
- Cố gắng đừng biến việc dạy dỗ thành những bài thử thách và có tính chất "kiểm tra" liên tục, làm con có cảm giác là sao mẹ tự nhiên "làm khó" mình nhiều thế. Hãy làm sao cho con có cảm giác thoải mái bên mẹ, mẹ luôn hiểu mình và luôn khích lệ mình. Hãy làm sao cho bé luôn có cảm giác thành công. Phải tỏ ra hài lòng ngay khi con có một cố gắng nhỏ nào đó, mong các mẹ đừng tham, đừng nhân cơ hội đó mà yêu cầu cao hơn ngay lập tức:Smiling:

Với trẻ tự kỷ, thì "cho" và "nhận" cũng là bài học. Trẻ bình thường không bao giờ phải học điều này, còn Con chúng mình thường chỉ nhận chứ không biết cho. Con muốn bóc bim bim nên đưa mẹ, còn tự nhiên bảo đưa đồ gì cho mẹ thì không hiểu. Có cách chơi người ta gọi là chơi song song. Con thích chơi với ô tô chẳng hạn, mẹ cũng mang một cái ô tô khác ra chơi bên cạnh, lúc đầu chơi y hệt con, sau đó chơi biến tấu khác đi, con có thể thấy thích, hoặc bực mình (thế nào cũng được vì như thế là có sự chú ý sang bên cạnh), lúc đó mẹ hãy đề nghị con đổi đồ cho mẹ, đổi qua đổi lại vài lần. Hãy chơi nhiều lần như thế và sáng tạo nhiều cách sao cho bé cảm nhận được sự thân ái khi trao đổi với nhau.

Thông thường thì thấy các mẹ cứ lo lắng cuống quít lên thì người ta khuyên các mẹ bình tĩnh các mẹ cũng không bình tĩnh được, cứ hỏi mãi, nhờ mãi, xin vào viện sớm hơn v.v... nên cách nhanh nhất là họ sẽ chìa cho các mẹ một địa chỉ trung tâm can thiệp nào đó.

Nhưng mong các mẹ thận trọng, trung tâm có thể hợp với cháu này, không hợp với cháu kia, và ở VN thì chưa có trung tâm thật tốt đâu, đơn giản là vì nhiều năm qua nhà nước có đào tạo nhân lực cho lĩnh vực tự kỷ đâu mà có người làm tốt lĩnh vực này. Nếu các mẹ đưa con chạy hết trung tâm nọ đến trung tâm kia thì chỉ làm xáo trộn cuộc sống của con thôi, không ổn định thì càng khó tiến bộ.

Nếu trường con đang học vẫn chấp nhận con thì hãy nghĩ cách sao cho con được hỗ trợ thêm 1 cách tốt nhất ở trường, và về nhà tích cực thêm, chứ không nhất định phải đến trung tâm đặc biệt. Như Cu Thanh ấy, chị thấy em kể là chính cô đã nhắc nhở em đưa con đi khám, cô thường xuyên phát hiện và nói với mẹ những biểu hiện ở lớp của con, nhắn tin cho mẹ thông báo tình hình của con, đó là một cô giáo tốt đấy. Em hãy cân nhắc trước khi chuyển trường.

Có một cách khác cũng nhiều người làm là con vẫn học ở trường bình thường, nhưng can thiệp theo giờ ở trung tâm (có thể 4h rời khỏi trường, đến trung tâm can thiệp đến 6h). Sau một thời gian như vậy, nếu thấy con có vẻ hợp với trung tâm, có nhiều tiến bộ thì hãy cân nhắc chuyển sang. Nhưng sang trung tâm rồi thì lại cần bố trí những buổi nào đó về trường bình thường để hòa nhập với trẻ bình thường, vì trung tâm toàn trẻ có vấn đề thì không có môi trường hòa nhập cho con đâu. Nói chung là rất khó, toàn được cái nọ thì mất cái kia, nên các mẹ căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của mình mà suy nghĩ quyết định.


Chị ơi em mới tham gia vào diễn đàn này. Nếu em muốn tham gia câu lạc bộ trẻ tự kỷ để hoc hỏi kinh nghiệm của các me thì phải làm thế nào hả chị. Chị có thể hướng dẫn cho em được không?

Em An mẹ cháu Minh Đức: 0963275211

Mai Hien Offline
#8 Đã gửi : 01/06/2012 lúc 08:12:11(UTC)



Gia nhập: 19-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.521

Cảm ơn: 299 lần
Được cảm ơn: 1681 lần trong 583 bài viết

Ở ngoài trang chủ, mục Liên lạc với CLB ấy, có số ĐT và email của chị Mai Anh là thường trực của CLB, em liên hệ với chị ấy nhé.

1 người cảm ơn Mai Hien cho bài viết.
me chuotbi ngày 11-09-2013(UTC)
maianh08.nguyen Offline
#9 Đã gửi : 22/08/2012 lúc 12:47:10(UTC)



Gia nhập: 06-08-2012(UTC)
Bài viết: 8
Đến từ: Ha noi

Cảm ơn: 4 lần

Em cũng đã từng cho con đi khám ở viện nhi. Chán kinh khủng.

Vào cửa gặp nhân viên tư vấn trình bầy " Chị ơi em muốn cho con nhà em khám xem cháu là dạng tự kỷ hay tăng động giảm chú ý" thì nhận được câu trả lời cụt ngủn " mua sổ khám rồi vào ô sơ 2 mua phiêu"

Sau một hồi xếp hàng mua phiếu thì đc biết là vào phòng số 38 để khám.

Vào phòng 38 thì lại xếp hàng tập 2, sau gần hơn 1 tiếng ngồi chờ thì cũng đến lượt. Bác sĩ (em không tiện nêu tên) ngẩng mặt lên nhìn lướt qua 2 mẹ con em 1 cái và bảo "đưa sổ đây" rồi lại cắm đầu xuống bàn vừa viết vừa hỏi

- Con thứ mấy:

+ dạ con đầu ạ

- Đẻ thường hay đẻ mổ

+ Đẻ thường ạ

- Đủ tháng không

+ Dạ đủ

- Đẻ bao nhiêu cân

+ 3 cân ạ

- Đẻ ra có khóc ngay không

+ dạ có

- Mang sổ ra bàn ngoài nhé.

Chưa kịp bình tĩnh lại với kiểu khám tâm bệnh của bác sĩ thì em lại ù cả tai " mang sổ ra ngoài mua phiếu để đi kiểm tra rồi mang kết quả lại đây"

Em lại răm rắp làm theo, ra dến cửa chồng em hỏi " thế nào hả vợ?" Thấy mặt vợ đần ra lắp bắp trả lời " bác sĩ bảo đi mua phiếu và khám tiếp rồi mang kết quả lại cho bác sĩ". Chồng em nghĩ chắc vợ mình mấy hôm nay tinh thần hơi hoang mang nên nghe ko rõ, đành quay vào hỏi lại cho chắc thì bị mọt tràng (mắt bác sĩ long lên) "đã giải thích với vợ anh rồi mà, phải đi kiểm tra trí tuệ rồi quay lại đây - cái này bác sĩ gọi là giải thích đây."

VC em lại chờ tấp 3 ở chõ mua phiếu, chờ tập 4 ở phòng 65, đến lượt vào thì được đánh giá M-Chat khoản chưa đầy 10 phút. Chắc cháu nhà em mới 22 tháng lại chưa nói đc nên là bs hỏi và bố mẹ chả lời nên nhanh thế.

Lần này thì em ko đủ dũng cảm để vào gặp bác sĩ, bố cháu vào vậy. Lúc ra bố cháu cũng chỉ lắc đầu bảo: đưa kết quả thì bác sĩ kê đơn rồi đưa cho tờ rơi bảo làm theo mục 8. Bố cháu có hỏi là bác sĩ cos dặn gì ko thì nhận đc câu trả lời là :" tôi chả dặn dò gì cả, tôi ghi hết trong sổ khám rồi"

Mở sổ ra thì chỉ là đơn thuốc và cuối cùng là đong chữ "40 ngày sau đi khám lại"

Chán kinh khủng. Vẫn biết là một ngày bác sĩ phải tiến xúc với nhiều bệnh nhân lại thêm cái nóng của mùa hè nhưng mới 9h30 mà đã thái độ thế này thì thiệt thòi cho những người khám cuối buổi trưa hoặc sang buổi chiều quá. Mà bác sĩ cũng phải hiểu là những người đã mang con đến đây khám phần lớn là họ đang rất hoang mang chứ. Bác sĩ khám tâm bệnh kia mà.

Một bệnh viện có tiếng mà thế này thì tội nghiệp các cháu quá.

 

Hà Dương Offline
#10 Đã gửi : 22/08/2012 lúc 06:46:52(UTC)



Gia nhập: 19-04-2011(UTC)
Bài viết: 2.807
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 1868 lần trong 971 bài viết

 Mẹ nó thông cảm nhé! TK khó quá, nên chẳng có khám ở đâu mà ... đâu.

Phần đánh giá chắc là phần quan trọng nhất, phần mà bạn phải mua phiếu test ấy.  Bản chất của khám chỉ là đánh giá xem lĩnh vực này con thế nào, lĩnh vực kia con thế nào, v.v thôi.  TK thì ko có xét nghiệm hay chiếu chụp nào tìm ra là bị tk hay không bị tk cả.

Nghe bạn kể (vì mình khám lâu lắm rồi) thì quy trình sẽ là: mua sổ, mua phiếu khám, bs khám qua rồi chỉ định làm test, bố mẹ mua phiếu test rồi đưa con đi test, cuối cùng bs dựa vào kq test để khẳng định là bị vấn đề gì (tk, v.v), rồi kê đơn thuốc.

Mình cũng rất hiểu cảm giác là phụ huynh sẽ cần .... 1 đống lời khuyên, chứ ko chỉ là 1 đơn thuốc.  Nhưng TK là vậy đấy, khuyên ... đến sáng cũng ko hết, hoặc cũng ... chẳng biết khuyên gì nếu chỉ là trong vài câu vẻn vẹn.  Can thiệp với TK thì có thể liên quan đến ngành giáo dục nhiều hơn là y tế, và ko phải là viêc 1 sớm 1 chiều.

Chúc mẹ nó sớm lấy lại tinh thần nhé.  Có thể bắt đầu can thiệp ở viện, hoặc ở trung tâm, hoặc mời gv về nhà, hoặc bố mẹ ông bà tự can thiệp lấy...

 

 

 

Mediep Offline
#11 Đã gửi : 23/08/2012 lúc 09:07:43(UTC)



Gia nhập: 15-08-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Thái Nguyên

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

 

Các c ơi bác sĩ Quách Thúy Minh có khám tại nhà k ạ? Có a c nào bit k cho e địa chỉ với?

bongbong08 Offline
#12 Đã gửi : 23/08/2012 lúc 01:52:08(UTC)



Gia nhập: 05-08-2011(UTC)
Bài viết: 409

Cảm ơn: 639 lần
Được cảm ơn: 742 lần trong 279 bài viết

maianh08.nguyen đã viết:

Em cũng đã từng cho con đi khám ở viện nhi. Chán kinh khủng.

Vào cửa gặp nhân viên tư vấn trình bầy " Chị ơi em muốn cho con nhà em khám xem cháu là dạng tự kỷ hay tăng động giảm chú ý" thì nhận được câu trả lời cụt ngủn " mua sổ khám rồi vào ô sơ 2 mua phiêu"

Sau một hồi xếp hàng mua phiếu thì đc biết là vào phòng số 38 để khám.

Vào phòng 38 thì lại xếp hàng tập 2, sau gần hơn 1 tiếng ngồi chờ thì cũng đến lượt. Bác sĩ (em không tiện nêu tên) ngẩng mặt lên nhìn lướt qua 2 mẹ con em 1 cái và bảo "đưa sổ đây" rồi lại cắm đầu xuống bàn vừa viết vừa hỏi

- Con thứ mấy:

+ dạ con đầu ạ

- Đẻ thường hay đẻ mổ

+ Đẻ thường ạ

- Đủ tháng không

+ Dạ đủ

- Đẻ bao nhiêu cân

+ 3 cân ạ

- Đẻ ra có khóc ngay không

+ dạ có

- Mang sổ ra bàn ngoài nhé.

Chưa kịp bình tĩnh lại với kiểu khám tâm bệnh của bác sĩ thì em lại ù cả tai " mang sổ ra ngoài mua phiếu để đi kiểm tra rồi mang kết quả lại đây"

Em lại răm rắp làm theo, ra dến cửa chồng em hỏi " thế nào hả vợ?" Thấy mặt vợ đần ra lắp bắp trả lời " bác sĩ bảo đi mua phiếu và khám tiếp rồi mang kết quả lại cho bác sĩ". Chồng em nghĩ chắc vợ mình mấy hôm nay tinh thần hơi hoang mang nên nghe ko rõ, đành quay vào hỏi lại cho chắc thì bị mọt tràng (mắt bác sĩ long lên) "đã giải thích với vợ anh rồi mà, phải đi kiểm tra trí tuệ rồi quay lại đây - cái này bác sĩ gọi là giải thích đây."

VC em lại chờ tấp 3 ở chõ mua phiếu, chờ tập 4 ở phòng 65, đến lượt vào thì được đánh giá M-Chat khoản chưa đầy 10 phút. Chắc cháu nhà em mới 22 tháng lại chưa nói đc nên là bs hỏi và bố mẹ chả lời nên nhanh thế.

Lần này thì em ko đủ dũng cảm để vào gặp bác sĩ, bố cháu vào vậy. Lúc ra bố cháu cũng chỉ lắc đầu bảo: đưa kết quả thì bác sĩ kê đơn rồi đưa cho tờ rơi bảo làm theo mục 8. Bố cháu có hỏi là bác sĩ cos dặn gì ko thì nhận đc câu trả lời là :" tôi chả dặn dò gì cả, tôi ghi hết trong sổ khám rồi"

Mở sổ ra thì chỉ là đơn thuốc và cuối cùng là đong chữ "40 ngày sau đi khám lại"

Chán kinh khủng. Vẫn biết là một ngày bác sĩ phải tiến xúc với nhiều bệnh nhân lại thêm cái nóng của mùa hè nhưng mới 9h30 mà đã thái độ thế này thì thiệt thòi cho những người khám cuối buổi trưa hoặc sang buổi chiều quá. Mà bác sĩ cũng phải hiểu là những người đã mang con đến đây khám phần lớn là họ đang rất hoang mang chứ. Bác sĩ khám tâm bệnh kia mà.

Một bệnh viện có tiếng mà thế này thì tội nghiệp các cháu quá.

 

Nghe các mẹ kể đi khám ở viện nhi sao khổ thế nhỉ? Ở Nhi Đồng trong Sg riêng khoa tâm lý thì mình thấy đúng tinh thần là khám tâm lý. Đặt lịch bằng điện thoại trước, mặc dù phải chờ lâu (mình là 3 tuần mới đến lượt), nhưng đúng hẹn là chẳng phải chờ gì, trong lúc làm hồ sơ thì con cứ tha hồ chơi trò chơi ở ngoài với ba, trong lúc đó, các chuyên gia tâm lý cũng có dịp ngó cách chơi của con với ba hoặc mẹ, các cô rất nhiệt tình, nhẹ nhàng,... Nếu cần phải tuyên bố 2 từ TK thì các cô cũng nhẹ nhàng chuẩn bị tâm lý cho ba mẹ, rồi các thời gian sau đó ba mẹ đi học các lớp thực hành, lý thuyết, cần giúp đỡ gì các cô đều nhiệt tình, cuối cùng, khi hết học rồi các cô còn dặn dò khi nào gặp bất cứ vấn đề gì hoặc quá chán nản thì nên gọi điện cho các cô trước khi quyết định bất cứ thứ gì!!! Mình thấy phí khám cũng có 50.000đ/lần thôi nhưng mà được đối xử thật tuyệt. Cô nào gặp con cũng bắt chuyện, cũng hỏi han,... Hồi con mình bệnh phải vào viện còn qua khoa tâm lý chơi, thăm mấy cô, cô cũng nhiệt tình chơi với con, nhận xét con, cung cấp thêm tài liệu cho mẹ... Mình thấy nỗi đau của mình dường như cũng được vơi nhẹ đi bớt khi tiếp xúc với các Cô!!!

eva_vuitinh86 Offline
#13 Đã gửi : 23/08/2012 lúc 02:48:38(UTC)



Gia nhập: 16-08-2012(UTC)
Bài viết: 61
Woman
Đến từ: Thành phố Bắc Ninh

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 59 lần trong 28 bài viết

 Mình cũng đưa cháu đi Viện Nhi TW khám vài lần, cũng có lần bác sĩ rất nhiệt tình cũng có lần bác sĩ qua quýt như bạn nói.

Có thể mình cũng nên thông cảm cho bác sĩ. Nếu mình có con tự kỷ phải đau đầu bao nhiêu thì ngày nào bác sĩ cũng phải tiếp xúc nhiều bệnh nhân như con mình.Và gặp nhiều những thắc mắc lắm.Nếu bạn đi khám vài lần chắc bạn sẽ hiểu thôi.

Tốt nhất có con thì nên đi thật sớm để có tâm lý tốt của bác sĩ.

thanhnhan Offline
#14 Đã gửi : 05/09/2012 lúc 07:04:40(UTC)



Gia nhập: 02-08-2012(UTC)
Bài viết: 104

Cảm ơn: 44 lần
Được cảm ơn: 78 lần trong 53 bài viết

eva_vuitinh86 đã viết:

 Mình cũng đưa cháu đi Viện Nhi TW khám vài lần, cũng có lần bác sĩ rất nhiệt tình cũng có lần bác sĩ qua quýt như bạn nói.

Có thể mình cũng nên thông cảm cho bác sĩ. Nếu mình có con tự kỷ phải đau đầu bao nhiêu thì ngày nào bác sĩ cũng phải tiếp xúc nhiều bệnh nhân như con mình.Và gặp nhiều những thắc mắc lắm.Nếu bạn đi khám vài lần chắc bạn sẽ hiểu thôi.

Tốt nhất có con thì nên đi thật sớm để có tâm lý tốt của bác sĩ.

Các bác sĩ có kinh nghiệm nên cơ bản là đúng đấy! Mình cũng phải chấp nhận sự thật về con

mebe Offline
#15 Đã gửi : 06/09/2012 lúc 01:45:04(UTC)



Gia nhập: 05-09-2012(UTC)
Bài viết: 15
Đến từ: ha nam

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

 Em dang hoang mang qua,doc nhiều ý kiến chẳng biết có nên cho con vào viện nhi khám không  (vì con em 20thang chưa nói được và lại tăng động ..)hay là  cho cháu vào trung tâm để học cả ngày luôn. và cả việc uống thuốc nữa.hic hic khó quá.Con em 20thang rrooif mà chỉ nói được khoangr6,7 từ.gọi hầu như không có phản ứng gì.yêu cầu làm việc gì thì không đáp ứng lại.ra đường,vào siêu thị..là cứ cắm đầu chạy.bế lên là ngồi xuống trốn và phải tụt xuống bằng được.muốn ăn gì thì mang ra đặt vào tay mẹ rồi ạ chứ bình thường hỏi có ăn k thì không co phản ứng.k biết chỉ,nhận biết đồ vật.biết hút ống nước,thổi kèn,thổi ống nước nhưng không biết thổi nến,hay chơi một mình,chơi oto thì cứ nằm xoài ra đẩy theo oto.bố mẹ đi vẫn khóc theo.đặc biệt là quá nghịch,hay leo trèo và k biết sợ gì cả.cháu như thế có phải tự kỉ không a?

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

CLB là thành viên của hội Người khuyết tật Hà Nội và Hiệp hội Gia đình Người tự kỷ ASEAN (AAN)
Mọi thông tin & liên hệ xin gửi về địa chỉ email: admin@tretuky.com

Designed by Thiết kế web công ty .Vn