44 Trang123>»
Chuyện về nàng MC
Me MC Online
#1 Đã gửi : 10/07/2011 lúc 12:40:33(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.963
Woman

Cảm ơn: 687 lần
Được cảm ơn: 848 lần trong 536 bài viết
„Này Minh Châu, anh gọi mãi tên em !“
 
Mẹ vẫn nhớ như in hình ảnh chàng ca sỹ mặc bộ complet trắng như anh Quang Dũng mặc khi trình bày bài hát „Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui“ mà bác Mai Hiền post tặng chúng ta ở đây:
 
Con gái ơi, „anh chàng“ ấy trong giấc mơ của mẹ đã đứng bên một giàn hoa, bàn tay anh vươn về phía trước, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng hát làm xao xuyến lòng người, anh đã cất cao „Này Minh Châu, anh gọi mãi tên em!“ – Người đàn ông này đã nặng lòng yêu một người con gái RẤT ĐẸP nhưng vì hoàn cảnh đã có gia đình nên „anh chàng“ đã không thể đến được với người con gái ấy.
 
Và thế là bố mẹ định đặt tên con như thế đấy, nhưng mẹ thích tên con mang thêm cả chữ Ngọc. Đến công ty, mọi người bàn tán, đã Ngọc rồi lại còn Minh Châu. Bố mẹ suy ngẫm rồi đã chọn cho con một cái tên ĐẸP khác, mang cả tên bố và tên mẹ cộng thêm một chữ My thật giản dị như chính sự ngây thơ, dịu dàng của con gái mẹ vậy.
 
Da gan 8 nam troi qua ke tu cai dem me co giac mo huyen dieu ay, nhung me van nho nhu in giai dieu cua bai hat, no gan giong nhu: Nay em oi, em dep qua di thoi. Ao hoc tro trang xoa tam hon toi.
 
Co the do la hinh anh cua mot thoi me cap sach, va me da uoc mo cho con gai me se duoc nhu the.
 
Toi tan hom nay, me van uoc mo, uoc mo va hy vong !  
 

 

1 người cảm ơn Me MC cho bài viết.
Mẹ Ti Chip ngày 10-07-2011(UTC)
Quảng cáo  
 
Metykhoai Offline
#2 Đã gửi : 11/07/2011 lúc 11:53:09(UTC)



Gia nhập: 29-04-2011(UTC)
Bài viết: 222
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 91 lần
Được cảm ơn: 44 lần trong 35 bài viết

thảo nào mà có nick là MC đấy à :-). Luôn nhớ một HM xinh đẹp, dịu hiền

 

CND Offline
#3 Đã gửi : 11/07/2011 lúc 12:32:57(UTC)



Gia nhập: 25-04-2011(UTC)
Bài viết: 90
Man
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 35 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết

 Mo uoc cua chi H em dem, hanh phuc, lang mạn qua!

The ma em lai suy dien "MC" la MC - dan chuong trinh co. chi H cu hy vong nua di nhe!

Hay cong them phan tuong tuong cua em nua nhe.

Me MC Online
#4 Đã gửi : 11/07/2011 lúc 02:49:00(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.963
Woman

Cảm ơn: 687 lần
Được cảm ơn: 848 lần trong 536 bài viết

Metykhoai đã viết:

thảo nào mà có nick là MC đấy à :-). Luôn nhớ một HM xinh đẹp, dịu hiền

Đúng, so sánh giữa 3 chị em gái, sẽ càng thấy MC đúng là một người con gái xinh đẹp và hiền dịu. Sẽ thực sự là dịu hiền NẾU ... (sau chữ nếu ấy biết là không bao giờ xảy ra nên thôi mẹ cháu chẳng viết nữa).

 
Dưới con mắt của người ngoài thì chẳng thấy hiền dịu tí nào. Cháu vừa đi ra một chỗ đông người vô cùng – bắn pháo hoa – và thế là mọi sự hiền dịu đã bay biến.
 
 
Hôm thứ 7, ngày 9/7/2011, ở Cologn (Koeln) có tổ chức bắn pháo hoa thường niên. Đây là thành phố du lịch, lớn thứ 4 nước Đức, cách xa nhà MC 70km.
 
Bố hào hứng đưa hai nàng đi xem bắn pháo hoa, mà bỏ ô tô ở bến tàu để chiều nàng chị cả là được đi tàu hỏa.
 
Ngồi ở nhà chờ 3 bố con về, mẹ thầm nghĩ sẽ là vui lắm đây, nàng em thì chưa đi tàu hỏa bao giờ, chắc cả hai nàng sẽ có một chuyến đi đầy hân hoan.
 
Khi 3 bố con về, mẹ hào hứng ra hỏi: Vui chứ? Bố nói: Vui gì, mệt gần chết. Quẳng hai nàng vào giương ngủ, bố ra phòng khách nằm vật lên sofa. Trong khi mẹ đút cho bố mấy múi cam, bố bắt đầu kể chuyện, và lăn ra ngủ lúc nào không hay.
 
....
 
Lượt đi, 10h đêm xuất phát. 1 tiếng liền ngồi trên tàu hỏa. Nàng chị thì có vẻ vô tư, vui vẻ. Nàng em thì cứ hỏi: sao lâu đến thế hả bố? Đi được một đoạn nàng kêu đói bụng, mua cho nàng cái Pizza, ăn được vài miếng lại vứt.
 
Đến nơi là 11h đêm, chờ nửa tiếng nữa mới đến giờ bắn pháo hoa.
 
Trong khi chờ, các nàng ăn hoa quả, uống nước, rồi nàng chị cả đòi đi tè. Trời, đã lường ra cái cảnh này nên mẹ chỉ gói gém táo chứ không dám cho mang bim bim kẻo ăn rồi uống lắm nước.
 
May quá gặp mấy bạn sinh viên ở Aachen cũng lên Koeln xem. Gửi các chú trông nàng em, bố dắt nàng chị đi. Nhìn thấy mấy bà già đứng kéo quần ở bụi cây, bố đưa nàng chị vào. Về đến nơi thì lại đến lượt nàng em đòi đi giải quyết. Haha. Bô than vãn: Sao họ không làm lấy một cái toilet di động nhỉ.
 
Chuẩn bị bắn pháo hoa thì một „thiên thần“ xuất hiện, nàng chị vồ lấy, cứ như là bắt được vàng. Hóa ra đó là chú chó trắng đồ chơi di động được. Cứ chó là mê rồi, lại di động như thật thì còn gì bằng. Thế là dù cho bầu trời đầy pháo hoa rực sáng, nàng chị vẫn chỉ chú tâm vào chú chó trong tay của một em bé. Bị cấm đoán, nàng bực bội, ôm vào người bố và lấy bàn tay đập đánh bố. Thỉnh thoảng nàng còn đập vào 5-7 người hàng xóm. Có lẽ chỉ thiếu màn HÉT so với trước đây thôi (tiến bộ đấy chứ, hehe). Bố bình luận, chắc họ ngạc nhiên lắm sao lại có một con bé tự dưng lại đập một phát vào người họ, nhưng họ vẫn vui vẻ. Viết lại những dong này, mà mẹ nàng đang cười sằng sặc.
 
Nàng em thì bắt đầu than vãn, con mệt quá. Bố bắt đầu ngán ngẩm và ân hận. Xung quanh toàn rặt thanh niên, người lớn, có mỗi mình dắt hai đứa bé tí lọt thỏm trong đám đông. Cũng hơi nóng nữa.
 
Nàng em bắt đầu đòi bố bế và ngủ. Thế là bố bế nàng em, tay cầm quần áo khoác, một tay dắt nàng chị, đi ra bến tàu.
 
Chưa hết. Lên đến tàu lượt về mới kinh. Đã về sớm lắm mà sao tàu vẫn đông thê thảm. Các nàng phải ngồi bệt dưới sàn tàu, ở ngoài nóng 1 vào đây nóng 10. Chờ 10 phút tàu mới chạy, khi đi cũng chờ nhưng nàng chị vui vẻ, lúc này nàng em đã ngủ, nàng chị khó chịu, lại ôm bố và đánh. Mấy „chú“ người Đ sao hôm nay mệt mỏi thất thần thế nào mà chẳng nhường nhịn cho cô nương lấy một cái ghế.
 
2h sang, mở cửa ra, mẹ thấy bố vác nàng em trên vai (4 tuổi, 17,5kg), nàng chị đeo ba lô xông vào, vẫn hớn hở. Bố kết luận: được cái là khỏe.
 
Haha.
 
Mẹ vẫn thấy nàng tuyệt. Không bắt bố bế mặc dù ai chẳng mệt. Cũng chẳng gào khóc. Nàng vẫn kiên nhẫn chịu đựng. À, mà hình như là còn hát đấy.
 
Nếu đi với mẹ, nàng sẽ không đánh ai cả, bởi vì mẹ biết cách xử lý, xoa dịu nàng. Những lúc như thế, mẹ cù nàng, giải thích cặn kẽ tình huống, nàng sẽ hiểu và chấp nhận. Nhưng bố lại chỉ nói như kiểu ra lệnh: con ngồi xuống, chờ tí tàu sẽ chạy. Thay vì thế mẹ sẽ nói: Tàu sắp chạy rồi, chờ chú lái tàu đến thì chú mới lái được, mẹ có lái được tàu đâu. Hay mẹ lên lái tàu con ở đây chờ nhé. Một tí nữa về đến nhà, con ngoan mai mẹ lại cho đi chơi tàu điện, đi bơi. Cù kỳ cho con cười, con sẽ quên đi sự bực dọc của cái nóng, mệt. Mẹ làm thế nhiều lần rồi mà.

 

2 người cảm ơn Me MC cho bài viết.
Mẹ Ti Chip ngày 11-07-2011(UTC), Thanh Mai ngày 11-07-2011(UTC)
Thanh Mai Offline
#5 Đã gửi : 11/07/2011 lúc 11:08:51(UTC)



Gia nhập: 19-04-2011(UTC)
Bài viết: 273
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 197 lần
Được cảm ơn: 170 lần trong 94 bài viết

 Chị cứ mường tượng ra hình ảnh của HM bây giờ chắc xinh xắn và đáng yêu lắm nhỉ?

Me MC Online
#6 Đã gửi : 12/07/2011 lúc 02:50:08(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.963
Woman

Cảm ơn: 687 lần
Được cảm ơn: 848 lần trong 536 bài viết

CND đã viết:

 Mo uoc cua chi H em dem, hanh phuc, lang mạn qua!

The ma em lai suy dien "MC" la MC - dan chuong trinh co. chi H cu hy vong nua di nhe!

Hay cong them phan tuong tuong cua em nua nhe.

Cam on em!

Co dien dan nay: Noi buon se duoc se chia. Niem vui se duoc nhan len.

Me MC Online
#7 Đã gửi : 12/07/2011 lúc 04:50:16(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.963
Woman

Cảm ơn: 687 lần
Được cảm ơn: 848 lần trong 536 bài viết

Thanh Mai đã viết:

 Chị cứ mường tượng ra hình ảnh của HM bây giờ chắc xinh xắn và đáng yêu lắm nhỉ?

Em cảm ơn chị, xinh xắn thì có nhưng mà đáng yêu nhất là cô em Út cơ chị ạ.

Viết ra thì sợ sau này lớn lên con đọc được con sẽ kiện. Chứ người làm cho mẹ mệt mỏi căng thẳng nhất mỗi ngày vào giai đoạn này là nàng hai, dù cho nàng lắm lúc cũng đưa mẹ lên tận mây xanh. Nàng ba thì đem đến nhiều niềm vui cho bố mẹ nhất, chỉ sợ 1-2 năm nữa nàng lại theo chân chị thì mẹ hãi lắm. Nàng chị cả thì đem đến cho bố mẹ nhiều niềm vui nhỏ nhặt và ngày nào cũng thấy vui, chứ sự căng thẳng thì nửa năm nay cũng đỡ nhiều rồi ạ.

Mỗi lần nàng hai (4t) làm mẹ cháu căng thẳng quá là mẹ cháu lại nghĩ đến các bé TK ở tuổi 3-4 thì không biết cha mẹ còn căng thẳng đến cỡ nào.

Me MC Online
#8 Đã gửi : 12/07/2011 lúc 05:24:19(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.963
Woman

Cảm ơn: 687 lần
Được cảm ơn: 848 lần trong 536 bài viết

* Xử lý khi MC đánh bố/ mẹ/ em:

 
Hành vi đánh bố/ mẹ/ em của MC là hai lý do:
-          Khi con bực mình gì đó, con ôm chầm bố/ mẹ/ em và đập một cái vào người. 1 năm trở về trước thì con sẽ hét mà không dám đánh ai. Bây giờ đã dám đánh cũng là một bước tiến bộ. Ban đầu con chỉ đập nhẹ, thế mà giờ đập đau ra phết.
-          Lý do thứ hai là không chịu được cái tiếng mè nheo, khóc lóc của cô em thứ 2 (chứ cô em thứ 3 khóc thì MC không khó chịu). Quả thật cái tiếng mè nheo của nàng 2 thì làm cho người bình thường cũng cảm thấy ức chế. Cũng đưa ra nhiều biện pháp rồi nàng ấy mới thay đổi cái kiểu khóc và giảm tần xuất khóc, chắc phải vài tháng nữa mới bỏ cái tật này. Lý do này thì MC thường đánh em xong là cười sung sướng.
 
Khi MC đánh bố, thì bố nói: Không, đánh bố là sai, không được đánh bố. – Có vẻ chẳng hiệu quả mấy. Bố còn bị đập cho vài nhát liền.
 
Khi MC đánh mẹ, mẹ ôm vào chỗ bị đánh kêu rên: Ôi, đau quá, đau quá, không nấu cơm được rồi. Thế là nàng chạy đến xoa vào chỗ đó, và thường nếu đánh 1 cái thì sẽ không đánh thêm cái thứ 2. Và gần đây mỗi lần nàng bực mình, chạy ra ôm mẹ, rồi nói: Đánh mẹ. Chưa kịp đánh thì mẹ đã nói „Đừng đánh mẹ, mẹ sẽ đau, không làm được việc,...“ Thế là nàng không đánh mẹ, thường là nhảy lên đùi để mẹ bế. Hoặc là mẹ cù kỳ nàng cũng có hiệu quả. Thực ra là nàng đang căng thẳng mà thôi, làm cho qua cơn căng thẳng sẽ ổn.
 
Khi MC đánh em, em chạy ra mách mẹ, cái giọng mè nheo, MC lại chạy đến đánh thêm. Mẹ dặn em: khi chị đánh con, thì con đừng mách mẹ, mà con ôm tay nói: Em đau quá, nhưng con đừng khóc thêm, vì chị ghét tiếng con khóc lắm. Ấy vậy mà, vừa dứt lời, nàng em lại khóc, lại mách, lại mè nheo, ... tóm lại phải chờ nàng lớn lên thôi.
 
Mẹ dặn bố nói với nàng: Không, không đánh bố, bố đau lắm, không lái ô tô được. (Gắn với quyền lợi là nàng sẽ lưu ý hơn)
 
Nàng bị rối loạn cảm giác rất nhẹ, trong đó có việc rất khó chịu với tiếng reo réo như kiểu mè nheo, khóc lóc ỉ eo hoặc là tiếng hát kiểu như: Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, hoặc Cắt nửa vầng trăng, Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, (toàn bài mẹ nàng thích thì bị nàng cấm: Tắt tiếng nhạc đi hoặc là Mẹ không hát nữa) ... Trong khi các bài hát khác nàng thậm chí còn rất thích.
 
* Với việc ngắt hoa/ lá:
 
- Tháng 1 năm 2011 trở về trước, nàng phá tan tất cả cây cối hoa lá trong tầm tay. Đập vỡ hơn chục bình hoa và cả rượu ở trong tủ cũng được nàng lôi ra ném qua cửa sổ.
 
- Nửa năm lại đây, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào tâm tính nàng thay đổi, không thấy xảy ra chuyện ấy nữa.
 
- Nhưng mẹ cháu vẫn chưa dám mua hoa lá gì cả. Tình cờ vào tháng 3 năm nay có 2 người tặng 2 chậu hoa. Một chậu đẹp bố mẹ quyết định để ở ban công sao cho bảo toàn. Nhưng đôi khi mở ban công cả buổi mà nàng cũng không mò ra phá.
Còn một chậu cây chưa ra hoa, mẹ để trong bếp, mỗi ngày tưới một lần. Tháng đầu tiên thậm chí mẹ còn chưa dám rủ nàng nào tưới cây cả vì sợ nàng chú ý sẽ phá. Thế là một tháng trôi qua trong bình yên với cái chậu hoa.
Sau đó, mẹ đã cho hai nàng tưới cây mỗi ngày.
Kết quả là đã vài tháng trôi qua, chậu cây đã trổ bông. Có một lần nàng chị giơ tay ngắt một chiếc lá. Mẹ vồ luôn tay nàng và nói: Con đừng ngắt lá nhé, cây sẽ đau lắm. Mẹ thử ngắt ngón tay con xem nhé. (Mẹ bẻ ngón tay nàng thật, và nàng có vẻ hiểu).
Me MC Online
#9 Đã gửi : 12/07/2011 lúc 05:40:25(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.963
Woman

Cảm ơn: 687 lần
Được cảm ơn: 848 lần trong 536 bài viết

Chuyện cái đồng hồ đếm ngược

 
-          Tháng 3 năm 2009 mẹ đi HongKong, mua cái đồng hồ đếm ngược được nhập từ Mỹ về. Tầm 1 triệu VND thì phải. Cứ như mua đồ khó lắm hay sao mà mẹ vơ vội vàng thế.
o       Mẹ cũng đã thử dùng cho nàng trong vài trường hợp nhưng mà nàng thờ ơ, mẹ cảm giác còn quá sớm với khái niệm này.
-          Tháng 12 năm 2009 mẹ lại mua thêm cái đồng hồ đếm ngược (nhờ giới thiệu bởi www.concuame.com), hình như dưới 100 ngàn VND. Chẳng hiểu vì sao lại mua thêm nhỉ? Chắc là mẹ nghĩ nó đơn giản hơn cái cũ chăng.
o       Đúng là cấu tạo của nó đơn giản hơn. Nhưng mà nàng vẫn thờ ơ.
-          Tháng 1 nam 2010 đưa nàng sang Đức sống, mẹ tiếc rẻ mang theo cái đồng hồ đếm ngược mua ở HK.
o       Cũng vứt xó gần 1 năm trời.
o       Gần đây mới lôi ra sử dụng thì thấy hiệu quả đến không ngờ.
 
Đúng là từ từ thì khoai sẽ nhừ.
 
Mỗi lần ra bể bơi, trước khi rời bể bơi 15 phút thì mẹ thường chỉ lên cái đồng hồ treo tường và nói với nàng: khi nào kim chỉ vào số nọ số kia thì mình sẽ về. Ấy vậy mà nàng chấp nhận một cách vui vẻ, chứ không phải réo gọi nhiều lần và cái chính nàng không bực bội.
 
Ở nhà thì tài sản có một cái đồng hồ treo tường ở phòng khách. Mẹ lôi cái đồng hồ đếm ngược ra, nó còn di động khắp nơi được.
 
Chơi máy tính, mẹ cũng bấm 15 phút, reng là nàng đứng dậy.
 
Tắm bồn, mẹ cũng bấm giờ, ban đầu hết giờ là mẹ vào lau người cho nàng.
 
Nhưng sau vài lần, mẹ dặn: Mẹ bấm 15 phút nhé, khi nào vạch đỏ biến mất là hết 15 phút, và đồng hồ kêu reng, con đứng dậy, quấn khăn tắm vào người nhé.
 
Ôi, bâng quơ thế, đâu hy vọng rằng nàng sẽ hiểu và làm. Ấy vậy mà, nàng thực hiện không sai một chi tiết. Đúng giờ mẹ quay lại bồn tắm, thì đã thấy nàng xúng xính trong cái khăn tắm rồi.
 
„Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui“ là thế đấy bác Mai Hiền ạ.
1 người cảm ơn Me MC cho bài viết.
Mẹ Ti Chip ngày 24-08-2011(UTC)
Me MC Online
#10 Đã gửi : 12/07/2011 lúc 06:50:01(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.963
Woman

Cảm ơn: 687 lần
Được cảm ơn: 848 lần trong 536 bài viết

12/7/2011

 
Những cú vượt nhà ngoạn mục của MC
 
(Như thế người ta gọi là „vượt ngục“ hehe)
 
1.                  Tết dương lịch 2007 – nàng 3 tuổi 3 tháng, sống ở Đức
 
Đi chơi và xem bắn pháo hoa ở nhà một gia đình người VN. 1h sáng về nhà ngủ. Bỗng 3h sáng nàng thức giấc, chạy ra mở cửa và đòi đi. Nếu mẹ nhớ không lầm thì nàng chưa biết nói từ „đi“ vì khi ấy nàng chưa biết sử dụng ngôn ngữ, chưa có ngôn ngủ chủ động.
 
2.                  Tháng 6 năm 2008 – nàng đi nhà trẻ Việt Úc, khu Đô thị Văn Quán
 
Buổi chiều mẹ đón nàng, không thấy các cô giáo báo cáo gì, nhưng khi dạo qua hồ đạp Vịt, chú phụ trách ở đó nói: Chị ơi, chiều nay con chị ra hồ chơi, em thấy cháu mang mấy cái đồ chơi đang chao chao dưới hồ nước để múc nước, em cho cháu đi mấy vòng thuyền, rồi 1 tiếng sau em thông báo với nhà trẻ, họ mới đón cháu về.
 
Trời! Viết lại mấy dòng này mà tay mình vẫn run run.
 
Lại bùi ngùi xúc động. Nhớ ơn chú ấy quá. Mẹ sẽ tìm lại chú ấy để cảm ơn lần nữa. Cũng may là mẹ lẻo mép, nên ra đó đạp Vịt có mấy lần mà chú ấy nhớ cả hai mẹ con.
 
3.                  Đã hơn 1 lần con tự mở cửa, đi sang siêu thị Văn Quán. Có hôm mẹ đi tìm, thấy con đang ngồi chờ ở cửa siêu thị (vì sớm quá).
 
4.                  Tháng 10 năm 2008 – mẹ đi Thanh Hóa viếng tang lễ
 
Mỗi khi mẹ đi vắng là mẹ phải cắt cử bà ngoại ra trông các con hoặc là các con phải vào ăn cơm với ông bà ngoại, có thế mẹ mới tin tưởng, cho dù có bố và người giúp việc.
 
Chị D 17 tuổi, dạo ấy trông đỡ các con ở nhà mình. Tối ấy bố đèo chị D và MC vào ăn cơm tối ở nhà bà ngoại. Hình như em bé ngủ với bà thì phải.
 
9h tối 3 người lai nhau về nhà. Khi xuống xe, bố nhìn thấy con đi theo chị D ra chỗ cầu thang máy. Bố yên tâm nên đi vào cất xe. Nhưng bỗng dưng con quay ngược lại, chạy vào bãi đỗ xe máy, chị D tưởng con vào với bố, nên đã theo thang máy lên nhà trước (chị ấy còn trẻ người non dạ nên thế đấy).
 
Thực tế không hiểu sao mà con lại chạy đi chơi, đi sang đến tận đường quốc lộ (Nguyễn Trãi), đang lao sang đường hướng chợ gì mở vào ban đêm ấy.
 
Có một cô nhân viên ở siêu thị Văn Quán đi chợ đêm, đã nhìn thấy con và đưa con về. Cô ấy tên là Hoa. Mỗi lần ra siêu thị Văn Quán, mẹ vẫn tìm cô ấy để nhìn, để thể hiện sự biết ơn.
 
5.                  Ngày 17 tháng 4 năm 2010
 
Ông ngoại bay sang ngày 16/4/2010 vì 2 ngày sau đó là mẹ sinh em bé. Vừa bước vào nhà ông nói: Sao chúng mày không khóa cửa ra vào, MC nó chạy ra ngoài thì sao?
Bố mẹ thay nhau nói: Đã ở đây 3 tháng rồi, đã bao giờ nó tự mở ra ngoài đâu.
Chẳng hiểu „người“ có nghe và hiểu không, nhưng đúng là chieu hôm sau, „người“ đã mở cửa và chạy qua đường về hướng phòng khám nhi, nơi ấy có mấy con voi đồ chơi nhỏ mà nàng rất thích.
 
Ngay khi nàng mở cửa, ông ngoại lao theo, nhìn thấy nàng ngay trước mắt nhưng nàng chạy nhanh quá, ông càng gọi nàng càng cười và chạy. Mẹ thì với cái bầu ngày mai vỡ chum, làm sao chạy theo nàng được. Mặc dù mẹ nói: Ông cứ bình tĩnh, ở đây an toàn thôi. Nhưng ông cứ vội vàng lao đi. Càng đi nàng càng chạy xa hơn rồi mất hút. Mẹ sợ ông lạc đường vì ông vừa mới sang được 1 đêm. Thế là mẹ phải chạy theo và gọi cả Police (hehe, mặc dù nàng ở ngay trước mắt mà cả ông và mẹ đều đã để mất hút). Mẹ lao theo được 5 phút thì ông tìm thấy nàng ở ngã tư đường. May có phụ huynh cùng trường đã bắt được nàng khi nàng lao qua đường. Cũng lúc ấy cảnh sát đến và mẹ báo cáo đã tìm được con. Hú hồn, mẹ sợ bị công an phạt, nhưng họ chẳng hỏi gì thêm.
 
Thế là bố mẹ khóa cửa ra vào từ đó.
 
6.                  Tầm tháng 5 năm 2010. Em bé đã được 1 tháng tuổi.
 
Tính ông vốn cẩn thận, ông lại nói: Chúng mày phải buộc cửa sổ vào, nhỡ đâu nó mở cửa sổ ra thì sao? Bố lại phân bua: cháu không biết làm đâu ông ạ.
 
Rồi vài ngày sau đã xảy ra sự cố.
 
Hôm ấy hai mẹ con cùng cô giáo chủ nhiệm lớp mẫu giáo đi đến gặp bác sỹ tâm lý để nhận kết quả chẩn đoán thăm khám hồi tháng 4.
 
11h30 đi về nhà. Đi về qua cái sân chơi to ở ngay nhà mình (đi bộ 2 phút).
 
12h, mẹ và ông ngồi ở phòng khách nói chuyện. Con nằm trong phòng ngủ. Một lát sau em gái chạy vào mách chị MC mở cửa sổ đi chơi rồi.
 
Không tin nổi mắt mình. Bậc cửa sổ cao cách nền đất gần 2,5 mét !!!
 
Mẹ lao ngay sang phòng khám (cách nhà 10 phút đi bộ) và mẹ gọi ngay cho cô giáo vì nghĩ có thể hôm nay không được đi học, nhớ trường con lại đến đó thì sao. Thất vọng không thấy con ở đó, mẹ nghĩ tới cái công viên gần nhà, mẹ đi chậm chậm về hướng đó (vì mới sinh em bé xong, làm sao chạy nhanh được). Trước mặt mẹ, cô giáo chủ nhiệm đang chạy băng băng lao về phía công viên. Khi mẹ đến nơi thì cô đang ôm con, và một chiếc xe cảnh sát cũng lao tới. Mẹ đã goi cho họ cách đó 5 phút.
 
Họ yêu cầu mẹ trình hộ chiếu, mẹ định chạy về nhà lấy thì họ hỏi tên con là gì, mẹ trình cái lắc bạc đeo ở cổ con, và cô giáo nói thêm vào, thế là thoát.
 
Lần này thì ông ung dung lắm, còn đi vào nhà vệ sinh rồi mới mặc quần áo và chỉ ra đứng ở cửa trông ngóng cháu. Vì ông đã có kinh nghiêm 1 lần rồi, không sợ cháu gặp nguy hiểm nữa.
 
Cả ngày hôm đó ông cứ trêu bố mẹ: Nhà mày có một đặc công và một thám báo. Hehe. Nàng chị đã tiếp đất an toàn từ độ cao 2,5 mét. Haha. Còn nàng em thì có công đã phát hiện ra chị MC “vượt ngục”.
 
Đó là lần cuối cùng nàng “vượt ngục” tính đến thời điểm này, đã hơn 1 năm trôi qua. Và nửa năm gần đầy thì „ngục“ không khóa nữa, để thử xem nàng có mở ra không.
 
Mình cảm giác, cái ngưỡng „bật“ của nàng là khi nàng được tròn 7 tuổi (sau 3 năm can thiệp). Một số bé khác mà khá, mình đã chứng kiến nếu được can thiệp sớm thường bật lúc 5-6 tuổi.
1 người cảm ơn Me MC cho bài viết.
muadongkhonglanh ngày 12-07-2011(UTC)
Metykhoai Offline
#11 Đã gửi : 12/07/2011 lúc 10:32:14(UTC)



Gia nhập: 29-04-2011(UTC)
Bài viết: 222
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 91 lần
Được cảm ơn: 44 lần trong 35 bài viết

Khiếp, nghe kể lại mà tim cứ giật thon thót. Cầu Trời cầu Phật che chở cho các con được an toàn trong mọi tình huống!

Mấy hôm rồi em Khoai nằm viện, ngày nào cũng phải truyền nước, nhớ lại cảnh Tý lần đầu tiên truyền nước khi cắt amidan năm 2009 mẹ vẫn còn hãi hùng, rồi mỗi lần con sứt chân sứt tay mà phải dán băng urgo là cũng cả là một cuộc chiến. Lại thầm cầu trời khấn Phật che chở phù hộ để con luôn được khỏe mạnh, nguyên vẹn...

Hà Dương Offline
#12 Đã gửi : 12/07/2011 lúc 01:07:35(UTC)



Gia nhập: 19-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.732
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 527 lần trong 343 bài viết

Metykhoai đã viết:

Khiếp, nghe kể lại mà tim cứ giật thon thót. Cầu Trời cầu Phật che chở cho các con được an toàn trong mọi tình huống!

Mấy hôm rồi em Khoai nằm viện, ngày nào cũng phải truyền nước, nhớ lại cảnh Tý lần đầu tiên truyền nước khi cắt amidan năm 2009 mẹ vẫn còn hãi hùng, rồi mỗi lần con sứt chân sứt tay mà phải dán băng urgo là cũng cả là một cuộc chiến. Lại thầm cầu trời khấn Phật che chở phù hộ để con luôn được khỏe mạnh, nguyên vẹn...

Con gái bị sao mà phải truyền hở chị? Khố thân, bé tí.  Mà vụ amidan hơi bị anh hùng đấy.

Nhà D thì hú hồn nhất là vụ D đi ra bến xe buýt, du lịch hơn 2 tiếng, trước khi đc trả về đồn công an  Nên cứ nhìn thấy "vượt ngục" là mình run!

Metykhoai Offline
#13 Đã gửi : 12/07/2011 lúc 04:48:50(UTC)



Gia nhập: 29-04-2011(UTC)
Bài viết: 222
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 91 lần
Được cảm ơn: 44 lần trong 35 bài viết

em bé Khoai bị ỉa chảy, sau đó thì bị sốt liên miên mấy ngày, cuối cùng là phát ban dày tịt khắp người. BS nghi rubella, nhưng xn ra âm tính, tuy nhiên bác bảo có thể âm tính giả, nếu cần biết chính xác rubella dương tính hay không thì phải làm xn lại sau 3 tuần . Nằm viện 9 ngày, đã bé sẵn rồi, giờ thì còi dí, thương lắm!

Hà Dương Offline
#14 Đã gửi : 12/07/2011 lúc 06:33:39(UTC)



Gia nhập: 19-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.732
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 527 lần trong 343 bài viết

Metykhoai đã viết:

em bé Khoai bị ỉa chảy, sau đó thì bị sốt liên miên mấy ngày, cuối cùng là phát ban dày tịt khắp người. BS nghi rubella, nhưng xn ra âm tính, tuy nhiên bác bảo có thể âm tính giả, nếu cần biết chính xác rubella dương tính hay không thì phải làm xn lại sau 3 tuần . Nằm viện 9 ngày, đã bé sẵn rồi, giờ thì còi dí, thương lắm!

khổ thân con gái. 9 ngày thì (to béo như) cô cũng gầy tọp đi chứ đừng nói là con!  Đã mua cho con gái 1 cái mũ có đăng ten thay cho khăn trùm đính đằng trước, thế mà dạo này vừa lười và ngứa ko đi đâu, nên vẫn treo ở nhà đây

Ôi, mà là rubella hay ko thì cũng kệ nhỉ.  Nếu đúng thì sau này ít hoặc ko bị lại. Nếu ko đúng thì sau này bị tiếp. cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình lắm.

Mà bảo hiểm chỗ chị có cover dưới 1t ko?  Chỗ e ko trả!

Me MC Online
#15 Đã gửi : 13/07/2011 lúc 03:56:57(UTC)



Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 1.963
Woman

Cảm ơn: 687 lần
Được cảm ơn: 848 lần trong 536 bài viết

Metykhoai đã viết:

em bé Khoai bị ỉa chảy, sau đó thì bị sốt liên miên mấy ngày, cuối cùng là phát ban dày tịt khắp người. BS nghi rubella, nhưng xn ra âm tính, tuy nhiên bác bảo có thể âm tính giả, nếu cần biết chính xác rubella dương tính hay không thì phải làm xn lại sau 3 tuần . Nằm viện 9 ngày, đã bé sẵn rồi, giờ thì còi dí, thương lắm!

 

Tại vì cùng đặt cái tên là G nên mới bị còi chị ạ. Con bé Út nhà em cái gì cũng kém các chị nhé: Đi chậm hơn, nói ngọng hơn, ăn ít hơn, tăng cân ít hơn. Chả là các chị cháu hoành tráng về cân nặng nên cháu luôn bị bố chê. Trộm vía nhưng mẹ bênh: hình như là thông minh, cao ráo và xinh thì lại nhất.
 
À, chị ơi, nhân tiện em chia sẻ:
- Chị stop cho con uống sữa ngoài trong 2 tuần sau khi tiêu chảy, nếu cho uống thì uống sữa Lactosefree nhé (vì trong giai đoạn mới bị tiêu chảy thì cơ thể tiết không đủ Lactrase để tiêu hóa Lactose trong sữa)
- Ăn kiêng tuyệt đối sẽ càng tốt: không ăn thịt mỡ, ăn loãng, chia nhiều bữa, ăn thêm carot rất tốt
- Không ăn hoa quả tươi và rau sống (chỉ nấu chín)
- Không ăn sữa chua, phomat, …
 
Có nhiều trường phái lắm, nhưng cái trường phái này em thấy là tốt cho đường tiêu hóa của con. Tránh cho chúng tái đi tái lại.
 
Và chị theo Bio thì biết rồi đấy, bổ sung ngay Kẽm và Probiotics cho con nhé. Chúc Khoai mau chóng tăng cân đều đều như bé Út nhà em, tăng chậm nhưng mà chắc chị ạ. Nói như con vẹt suốt ngày ấy.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
44 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

CLB là thành viên của hội Người khuyết tật Hà Nội và Hiệp hội Gia đình Người tự kỷ ASEAN (AAN)
Mọi thông tin & liên hệ xin gửi về địa chỉ email: admin@tretuky.com

Designed by Thiết kế web công ty .Vn