17/2/2012
Con hiểu biết hơn nhiều điều!
Khi con 4-5 tuổi, quả thật mẹ không thể hình dung nổi khi con 20 tuổi con sẽ thế nào, con có thể làm được gì, hay con mãi ngây ngô, ngu dại?
Bây giờ, khi con 8,5 tuổi, mẹ thấy con hiểu biết hơn nhiều, và từ đó đã xây dựng niềm tin trong mẹ rằng thì sang năm con sẽ khác, rằng thì con chỉ chậm so với lứa tuổi của mình, rằng thì ở một số mặt nào đó, rồi con cũng sẽ đạt được ở mức gần bình thường, ngoại trừ cái “kia”, cái đặc tính “tự kỷ” kia, nó cũng sẽ đẩy lùi theo thời gian, và nó cũng lại phát sinh theo lứa tuổi tâm sinh lý của con nữa.
Nhưng rằng thì là mà, hôm nay, mẹ hãy đón nhận niềm vui của ngày hôm nay!
Quả thật, sống với con mẹ mới thấu hiểu thế nào là “khuyết tật”. Trời ban cho con giọng nói rành rọt, ban cho con khả năng bắt chước lời nói từ rất sớm (8 tháng tuổi) nhưng ông trời đã cướp đi của con phần tư duy ngôn ngữ. Mẹ biết con đã rất cố gắng nhưng con vẫn khó khăn để diễn đạt suy nghĩ của mình.
8,5 năm tiếp xúc với ngôn ngữ, với mẹ, và hôm nay mẹ thấy con hiểu những gì mẹ nói, những lời nói mà trong 8,5 năm qua, nhiều lúc lòng mẹ chùng xuống, không hiểu mình đang nói với ai đây, mình vẫn nói và ko dám nghĩ đến cái sự thực rằng dường như nó chẳng nhằm vào ai, con bỏ mặc ngoài tai, … nhưng mà mẹ vẫn nói, vẫn giảng giải, có lúc ngắn gọn, có lúc dài dòng lôi thôi. Vì cuộc sống vốn là thế, có những sự việc thật giản đơn chỉ cần ánh mắt, cử chỉ là con hiểu; có những sự việc mà thiếu những câu chuyện dài thì chẳng ai hiểu cả.
Mẹ biết, trong 8,5 năm qua, mẹ đã nói nhiều câu mà biết lúc ấy “có vẻ như vô nghĩa với con”. Nhưng mẹ vẫn nói vì mẹ biết nó không vô nghĩa đâu, nó lọt vào tai con cả đấy, chỉ là con chưa xử lý nó được mà thôi. Hôm nay mẹ mừng lắm, vì mẹ cảm nhận được tín hiệu là con bắt đầu hiểu những lời nói và những sự việc có vẻ là hơi phức tạp và trừu tượng một chút.
………………………………..
Mẹ cố gắng duy trì lịch đọc truyện và trò truyện cùng các con trước giờ đi ngủ 3-4 buổi mỗi tuần. Cũng đôi khi con đồng lòng ngồi cùng các em, nhưng quả thật ko phải lúc nào cũng hòa thuận cả 3 đứa, như hôm nay mẹ đang đọc truyện thì em Ly lôi sách toán ra đọc kết quả rồi yêu cầu mẹ kiểm tra. Em Giang ko nghe truyện tiếp nữa, thấy sách toán khó nhằn, ko xem chung được, em ấy mò ra đống sách, tìm đúng cuốn sách tranh tiếng Đức, biết chắc là mình trả bài được nên mang vào và kéo tay mẹ: “Mẹ hỏi Giang đi?”. Gớm, mẹ quay qua trái rồi lại quẹo qua phải. Một lát sau, 2 em tự ngủ. Mẹ trèo lên giường ôm con tâm tình.
…………………………..
Ánh mặt trời của mẹ!
Ôm con vào lòng, bỗng con nói: “Aufstehen”, chắc sợ mẹ ko hiểu tiếng Đức, con nói thêm: “Đứng dậy” (hehe). Mẹ: “Con nói ai đứng dậy?”. Con: “Mẹ đứng dậy đi”. Mẹ: “Mẹ muốn nằm ôm con một tí”. Con im lặng.
Mẹ bắt đầu nói rất nhiều, nhẹ nhàng và từ từ như đọc truyện. Có những điều thật là khó hiểu như là: “Nhà mình đang ở Aachen, bây giờ là tháng 2, đến tháng 4 nhà mình sẽ chuyển lên Duisburg. Hôm qua bố lái xe chở Hà My và mẹ lên Duisburg, đi xem nhà mới và đến trường mới của My. Tháng 4 nhà mình sẽ lên ở nhà mới. Ngôi nhà có số 15 đấy, My nhớ không? My và mẹ đều thích ngôi nhà ấy. Tháng 4 My sẽ chuyển đến trường học mới, có thầy giáo tên là Stockum. Tại sao nhà mình lại chuyển lên Duisburg? Bởi vì bố xin được việc làm mới ở một trường đại học rất là to ở Duisburg. Ở trường mới, My sẽ được chơi computer, được đi bơi, và cả học hát nữa. Hà My ngoan, học giỏi nên sẽ được vào trường mới. Cái ngôi trường có xích đu mà hôm qua My chơi đấy. Hà My rất là xinh đẹp, ngoan và vâng lời mẹ lắm. My có hai em. Thế My yêu em nào hơn? Có phải là My yêu em Giang hơn không? Mẹ biết là em Ly và em Giang đều rất yêu My. Mẹ sẽ luôn ở bên Hà My, dạy My tất cả mọi điều. My muốn gì, cần gì thì My hãy nói với mẹ nhé. Mẹ sẽ cho My ăn ngon, đưa My đi chơi khắp mọi nơi. Lúc nào mẹ cũng yêu My, ở bên cạnh My. Mẹ sẽ cùng My đến trường mới, My ko sợ gì cả.”
Những câu nói ấy ngày xưa con không dõi theo. Nhưng hôm nay con dõi theo mẹ, con có vẻ tập trung lắm.
Được một lúc, mẹ hỏi: “My có muốn mẹ đứng dậy không?” – Con nói rõ to: “KHÔNG”. Mẹ: “Thế My muốn mẹ làm gì?” – Con: “Muốn mẹ nằm”.
Mẹ lại nói tiếp, như là đang đọc truyện cho con nghe. Hôm nay là thứ 6, là Frei gì nhỉ? Con đáp ngay: “Freitag”. Là ngày …, tháng 2, là Fe gì nhỉ? Con : « Februar », năm zweitausend ... thế là con nối luôn zwoelve. Như vậy là con dõi theo mẹ lắm.
Con : « Mẹ bỏ tay ra ». Mẹ ngay lập tức ko ôm con nữa.
Mẹ: “Con có muốn nghe mẹ nói tiếp nữa không?” – Con: “Có”. Mẹ: “Con có muốn mẹ đứng dậy không?” – Con: “Không”.
Thế là mẹ lại nhẹ nhàng nói chuyện tiếp. Hỏi xem hôm nay bạn Senanuar có đi học không? Chả là hôm qua con kể rành rọt tên gần 10 bạn trong lớp, mỗi bạn ấy con biết rõ là trai hay gái. Cô giáo kể với mẹ rằng con và Senanuar đều thích nhau nhất.
Một lúc sau, con bỗng đi vào giấc ngủ. Mẹ mừng lắm, cảm thấy giọng kể chuyện của mình thật có ý nghĩa với con, thiên thần bất hạnh của mẹ. Phụ huynh ở nước Đức này, họ không gọi con như thế, xem video về con xong, họ viết cho mẹ: “Cô bé như là ánh mặt trời của bạn vậy!”
Con lắng nghe những lời mẹ nói hơn xưa, con có vẻ hiểu và cảm nhận được những gì mẹ đang nói. Mẹ khoe với bố, điều ấy giúp bố vui và tự tin hơn khi bố mẹ quyết định chuyển con sang học ở một trường tiểu học có lớp học hòa nhập với các bạn bình thường.