Hóa Vàng
Lần đầu tiên tớ và u tớ đc tham gia lửa trại. Cái sân khấu làm thành hình động, cũng có những nhũ đá xi măng cốt thép chảy từ trên xuống, cứ như là Bích động-tràng an. Dưới sân là 1 cái sân vừa vừa lát xi măng. giữa sân hình như là một cái chỗ nứt thì phải, có lẽ vậy, và họ quây gỗ thành hình kim tự tháp rất thon, bên trong có những khúc củi nhỏ hơn.
Cái phần văn nghệ phía trước, tớ chẳng để ý lắm, dù có nhạc sống, và có mấy anh chị cả VIP lẫn ko VIP tham dự, phụ huynh cứ vỗ tay như thể ko còn việc gì để làm. Mẹ tớ thì cứ lặng người nhìn chị C biểu diễn, bài hoa quả mùa xuân, í quên, hoa cỏ mùa xuân chứ, chị ý lớn rồi, ko còn trẻ con nữa, lại là con gái, và thấy trong lòng thật xót xa.
Sau phần văn nghệ là đốt lửa trại. Phần kịch mào đầu cũng khá thích, tớ rất khoái, vì tự nhiên điện tắt tối um, mà tối um ở vùng núi .. hơi bị tối. Tự nhiên xuất hiện 1 ng, trông thì chẳng khác nhau mấy, nhưng kịch bản nói là 1 quái vật bóng đêm và 1 siêu nhân, dù tớ thấy họ giống siêu nhân hết cả. Đuổi nhau 1 hồi, có 1 chú cầm đuốc châm vào bó gỗ, rồi thì cả sân sáng bừng lên (xăng dầu mà, nhạy lắm). Thế là tớ hết chịu nổi cái sự ngồi yên! Tớ nhảy tưng tưng, và gào lên: HÓA VÀNG-HÓA VÀNG!
Trong cuộc đời, trong từ điển, khi lửa cháy mà không phải từ bếp ga hay nến, thì tớ gọi là hóa vàng. đơn giản vì tớ thích gọi thế. Khi mẹ tớ mở youtube cho tớ xem xe chữa cháy (là vì đang trong giai đoạn yêu phương tiện giao thông mà) đang dập lửa 1 ngôi nhà to, tớ cũng reo lên - hóa vàng.
Sau đó, tất tần tật già trẻ gái trai trong đoàn nắm tay nhau hát khi đi vòng quanh đống lửa. Rất chi là khoái. À quên, trước đó, có 1 chú thi thoảng còn ném cái gì vào lửa nữa í, giống giống muối, nhưng tớ ko chắc, và tớ cũng ko quan trọng nó là gì. Nói chung là lửa cháy rất to, và rất sôi động. Mấy cái bà mẹ đấy mà ôm nhau lúc đó, thì chắc là lại khóc. Tóm lại là ko nên kích động họ nhiều, có lẽ vậy, cho nó lành.
Bác Phùdung ơi, bác nghe còn thèm nhiều thứ nữa đấy. Trước khi đi, mẹ cháu cũng cố tưởng tượng xem hơn 10 VIP tập trung lại thì sẽ thế nào, có "bô nhếch" không, nhưng hóa ra mẹ cháu bị bệnh hoang tưởng. Cả đoàn đi rất ổn. Còn về phần cháu, cháu chỉ chắc 1 điều là: bác chưa bao giờ đc tham dự lễ hóa vàng nào to như vậy.
Tết vừa rồi, lần đầu tiên tớ đc đi xem pháo hoa ở Bờ Hồ (mẹ tớ bảo, từ nay thay đổi cách sống!), lúc về, thích cực nhé. Đâu đâu cũng hóa vàng, nhà nhiều, nhà ít, nhà vừa bắt đầu, nhà chỉ còn một đám tro lấp lánh...
Cuộc đời, cũng còn nhiều niềm vui nho nhỏ. Cũng còn rất nhiều ánh lửa ta tự thắp cho nhau, thắp lên bởi-vì-cho những người có cùng hoàn cảnh.
Oái, đến giờ ăn!